Món quà gửi chú shipper, “đặc sản”mùa mưa ở thành phố, anh sửa xe tử tế là những chuyện được kể trong Saigon Talk tuần này.
|
"Đặc sản" mùa mưa
Nghe tin sắp được đi làm trở lại, mỗi người một tâm trạng, một sự chuẩn bị. Bằng một sự thôi thúc nào đó, tôi lên Shopee và tìm đặt kem chống nắng, váy chống nắng, găng tay.
Sau khi chốt đơn thành công, tôi nói với đứa em thì nó mới thốt lên: “U là trời, mùa này đặt áo mưa chớ lo đồ chống nắng chi má".
Nghe xong tôi tá hỏa. Hóa ra đã qua tháng 10 rồi! Tôi bất giác quên mất khái niệm thời gian. Mấy tháng vốn nắng nhất ở Sài Gòn thì tôi đã ở trong nhà theo lệnh giãn cách xã hội. Giờ mùa mưa đã tới đều rồi.
Ở xứ này, chắc không ai là không quen với "đặc sản" mùa mưa. Những cơn mưa nặng hạt kéo dài làm ngập những tuyến đường “nổi tiếng”. Bao nhiêu phen ngã sóng soài giữa biển nước, nhiều lần nổi “quạo” khi một chiếc xe chạy mạnh qua vũng nước làm bắn tứ tung, chưa kể combo mưa - kẹt xe - chết máy vào sau 17h chiều...
Năm nay, những người sống ở thành phố ít được thưởng thức "đặc sản" này vì ở nhà nhiều tháng liền. Tôi dám cá là cũng có kha khá người cảm thấy nhớ.
Mùa mưa vẫn chưa qua và mọi người đã bắt đầu được ra đường. Nếu hôm nay có gặp “đặc sản” này thì hãy cứ tận hưởng bạn nhé!
- Ánh
Món quà mang niềm hy vọng
Ở thành phố, shipper thường sẽ phụ trách một khu vực cố định để tiện nhận khách. Tôi là khách quen của chú Hưng - shipper ngoài 50 tuổi.
Cách đây vài hôm, chú tới và gọi tôi xuống nhận hàng. Đang chờ chú gửi lại tiền thừa thì chú tâm sự: "Con mới tốt nghiệp hả, chú thấy Zalo con đăng hình. Con bé nhà chú mới có kết quả đại học, nó trượt nguyện vọng 1 nên giờ học trường khác. Nó buồn mấy ngày nay mà chú không biết làm sao để động viên. Tội con bé, nay sinh nhật nó mà nó cũng không chịu cho tổ chức".
Tôi nghe xong thấy giống hồi năm 18 tuổi quá, cũng không đậu được trường mình mong muốn, thất vọng về bản thân. Trong thời gian chú chờ giao thêm vài đơn khác ở xóm trọ, tôi nói chú đứng đợi 5 phút.
Chạy lên phòng, tôi xếp mẻ bánh mè Hàn Quốc mới nướng xong lúc tối vào túi giấy, rồi viết vội vài dòng vào tờ ghi chú. "Chào em, chị là Yến - mối ruột nhận hàng của ba em. Chị chúc em sinh nhật vui vẻ nhé. Dù thế nào đi nữa, thì chị tin em đã cố gắng rất nhiều cho kỳ thi rồi, giờ thì hãy vui vẻ, tự tin và bước tiếp tới đại học thôi. Chúc em hành trình mới thật hoành tráng nhé. Bánh chị tự làm, hy vọng em sẽ thích."
Tôi chạy xuống gửi chú Hưng, nhờ chú mang về em con chú. Quay lại phòng, tôi hân hoan đến lạ, vì mùa dịch này, những điều nhỏ xíu xiu như vậy cũng có thể giúp tôi yêu đời hơn.
- Hoàng Yến
Anh sửa xe tốt bụng
Bên dưới tầng 1 căn nhà tôi thuê là tiệm sửa xe của anh Nam. Anh thuê mặt bằng và mở tiệm ở đây được 3 năm, lượng khách thường ngày khá ổn định. Cứ mỗi lần xe tôi có vấn đề gì nhỏ nhỏ là anh đều sửa giúp mà không lấy tiền. Thi thoảng anh còn “gạ” tôi bán xe cho anh.
3 tháng qua anh Nam đóng cửa tiệm, về quê. Tôi nhớ hôm tới xếp đặt đồ để đóng cửa, anh nói có thể phải trả mặt bằng vì dịch kéo dài quá sợ trụ không nổi. Mấy hôm cũng muốn hỏi thăm anh nhưng ngặt là chúng tôi lại không lưu số điện thoại của nhau.
Chiều 30/9, anh quay lại tiệm dọn dẹp và thông báo mở cửa vào ngày mai, thật lòng tôi thấy vui lây.
- “Ngày mai chắc em là người mở hàng đó, xe để từ bữa giờ”, tôi nói.
- “Mai được dịp chặt chém kiếm lại tiền mấy tháng ế”, anh ghẹo.
Sáng hôm sau, thức dậy được một lúc thì tôi nhớ ra việc sửa xe, vội đi xuống để nói anh xem giúp. Ngờ đâu chiếc xe đã được anh “tân trang” lại dùm, nằm đầu tiên trong dãy một loạt xe chờ sửa.
- “Nay làm miễn phí coi như quà ăn Tết riêng của Sài Gòn. Mai mốt tính tiền sau, chém đẹp luôn”, anh vừa cười vừa nói với tôi.
Dịch giã khó khăn nhưng đang dần qua. Mọi thứ hồi sinh và người ở Sài Gòn thì muôn đời vẫn hào sảng như anh Nam sửa xe chỗ tôi.
- Thiên Di
Bạn đọc có thể gửi câu chuyện của mình về hộp mail Saigontalk@zing.vn. Những câu chuyện đó sẽ được chọn và đăng ở Saigon Talk vào chủ nhật hàng tuần.