Yêu thương từ những thực phẩm mẹ gửi, chiếc xe chở rau muống cho bà con, giữ niềm tin giữa chuỗi ngày dịch bệnh là những chuyện được kể trong Saigon Talk tuần này.
|
Yêu thương của mẹ
Tôi lên TP.HCM đến nay được 5 năm. Những lần về nhà rồi xuống lại, mẹ luôn gom gần như cả thế giới cho tôi. Từ thịt, cá, rau, củ, bánh, trái…, mẹ đều bọc bằng giấy báo hoặc gói vào từng túi rất đầy đủ.
Gà thì sẽ luôn kèm theo sả, rau răm, ớt; vịt thì sẽ kèm gừng, chao, khoai môn…, tôi chỉ cần lấy ra và nấu, không cần lăn tăn mua thêm gia vị gì.
Lâu lâu thấy con gái không về được, mẹ lại đóng thùng rồi gửi lên. Cứ vậy, tôi sống bằng tình yêu thương của mẹ qua sự chăm chút từng món thực phẩm như vậy.
Đợt dịch này xe ở quê khó vào được TP.HCM, mẹ lo cho việc ăn uống của tôi nhưng cũng không thể nào làm khác được. Tôi cũng không muốn mẹ phải lo lắng nên cũng chủ động đặt thức ăn ở siêu thị hoặc những người bán lẻ.
Nhận thực phẩm, lúc thiếu món này, khi thiếu gia vị kia, rau củ cũng không được như ý. Tôi biết mình phải tập quen với việc nhu cầu mùa dịch cần tối giản hết mức. Nhưng nó làm tôi thấy trân quý sự chăm chút, chu đáo của mẹ mình hơn lúc nào hết.
Tự dưng nói đến đây tôi thấy nhớ mẹ quá!
- Minh Ánh
Chiếc xe chở rau muống của bạn tôi
Tôi có anh bạn rất tích cực trong các hoạt động thiện nguyện. Mùa dịch này, ảnh rất hiếm khi ở nhà, suốt ngày chạy ngoài đường cùng với chiếc xe Attila cũ, chuyển thuốc đến tận nhà cho các F0, giao rau củ quả cho xóm trọ nghèo, vận chuyển bánh mì cho các khu phong tỏa…
Một hôm, ảnh đang bon bon chiếc xe máy ngoài đường trong bộ đồ bảo hộ kín mít, trên xe chất đầy những bó rau muống mới nhận từ một mạnh thường quân, bỗng từ đâu có một cô đi xe đạp hớt hải gọi với theo:
- Chú ơi, chú cho tui xin một bó rau về ăn đi!
Ảnh thường rất tỉnh táo trong những tình huống này, liền hỏi để xác minh ngay:
- Nhà cô có ở gần đây không?
- Gần lắm, chú cứ chạy theo tui, tui dẫn chú đi.
Vòng vèo trong mấy con hẻm, anh bạn tôi đến một xóm trọ xơ xác và phát hiện ra, không chỉ mình cô cần mọi người ở đó đều cần rau. Ảnh mủi lòng, đem hết rau trên xe xuống chia cho mỗi nhà một ít. Chưa đầy 10 phút, chiếc xe đã sạch trơn.
Anh bạn tôi trở về trên chiếc xe nhẹ tênh, nhưng lòng nặng trĩu nỗi niềm. Thế là ảnh cùng đồng đội lại tiếp tục tìm cách để có thêm nhiều chuyến xe rau muống nữa.
- Nguyên Nhi
"Đừng đánh mất niềm tin"
“Phải tích cực lên”, “lạc quan lên”, “đừng bi quan như vậy”… Đó là những câu gần như “khẩu hiệu” tôi được nghe nhiều những ngày này. Mọi người động viên nhau, nhắn nhủ nhau cố gắng giữa những khó khăn đang bủa vây xung quanh.
Nhưng bạn có đồng ý rằng dù có lạc quan đến mấy thì có những ngày bản thân thật sự “down mood”, cảm thấy bế tắc trước những gì đang diễn ra?
Bạn bè tôi mất người thân, người đang điều trị ở bệnh viện dã chiến, có người tự cách ly tại nhà, người chật vật mới miếng ăn hàng ngày… Một số chuyện xảy ra trong thời gian này làm tôi cảm thấy dù mình có thật nhiều tiền, có quyền năng cỡ nào cũng đôi khi bất lực.
Hôm rồi tôi tâm sự với người bạn vừa mất mẹ hơn một tháng trước. Tinh thần bạn đã tạm ổn sau cú sốc lớn đó.
Khi đề cập đến dịch bệnh và mất mát, bạn có nói với tôi: “Có nhiều chuyện ập tới mình không lường được. Tao có ngờ mẹ rời bỏ tao lúc này đâu. Tao cứ buồn, nhưng không đánh mất niềm tin. Buồn đủ rồi thì vẫn phải tiếp tục cuộc sống”.
Nếu đâu đó bạn cũng đang chìm trong những nỗi buồn giữa những ngày này, thì mong bạn vẫn giữ được niềm tin như bạn tôi để vượt qua. Rồi chúng ta sẽ sống cuộc đời vững vàng hơn.
- Bình Yên
Bạn đọc có thể gửi câu chuyện của mình về hộp mail Saigontalk@zing.vn. Những câu chuyện đó sẽ được chọn và đăng ở Saigon Talk vào chủ nhật hàng tuần.