Yêu xa giữa mùa giãn cách, bà Hai bán bún bò, ngày khai trường đặc biệt là những chuyện được kể trong Saigon Talk tuần này.
|
Bà Hai bún bò
Tôi sống ở con hẻm trên đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh. Hẻm cụt và chỉ có hai tiệm bán hàng ăn, một trong số đó là quán của bà Hai.
Bà Hai năm nay 65 tuổi, bán bún bò được tròm trèm 15 năm. Trước dịch, sáng nào 2 chiếc bàn ghế nhựa cũng kín người, ngồi quây xung quanh nồi nước lèo. Khách đa phần là người quen gần đó, có một số người ghé để mua mang đi. Đến khoảng 10h, hầu như bà không còn gì để bán.
Vốn “đạo bún bò” nên một tuần tôi qua ăn 2-3 lần. Từ ngày dịch bệnh, thèm tô bún của bà Hai đến nao trời nao đất.
Tôi nhớ tô bún ngập trong nước lèo với mùi thơm sực nức, phía trên đặt vài lát thịt giò heo, thịt nạm, rồi chả lụa, hành lá, hành củ, rồi ăn kèm với giá, rau quế, chanh, bắp chuối, rau muống chẻ.
Mấy hôm nay rục rịch chủ trương cho quán ăn mở cửa trở lại, tôi gọi hỏi bà Hai chừng nào bán. Vẫn chất giọng to, rõ không lẫn vào đâu được: “Mở chớ, nhớ khách quá rồi. Nhưng tao đang nghe chọt mũi gì 3 ngày lần thì để coi mũi tao có chịu nổi không đây".
- Thùy Dương
Yêu xa mùa dịch
Tui là một đứa luôn hùng hồn tuyên bố “không bao giờ có thể yêu xa được”. Vì sao tui có tuyên ngôn như vậy? Tại bản tính tui tình cảm, chỉ muốn ở gần người yêu, gặp mặt nhìn nhau bằng xương bằng thịt chớ không muốn nhìn qua màn hình.
Rồi may mắn tui cũng gặp được tình yêu ở gần, chỉ cách nhau một cây cầu Sài Gòn. Từ lúc yêu đến giờ, hai tụi tui chưa bao giờ xa nhau hơn một tuần.
Nhưng rồi cái mùa dịch oái oăm ập đến, tui đang phải chịu cảnh “yêu xa” như bao nhiêu cặp đôi khác, cũng nhìn nhau qua màn hình điện thoại.
Để bớt chán, hai đứa tui cùng duy trì thói quen tập thể dục, gợi ý phim ảnh và sách để cùng đọc. Anh thích tui nấu nướng nên nấu món gì tui cũng chụp để khoe anh. Tụi tui vẫn dành cho nhau không gian riêng để tránh làm phiền nhau quá nhiều. Lâu lâu lại động viên nhau để sớm vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.
Kể ra bị đặt vào tình huống phải yêu xa, tui cũng không thấy nó quá khó khăn, miễn là trong lòng có nhau.
- Bông
Ngày khai trường đặc biệt
Trong trí nhớ lờ mờ về những ngày còn là em bé lớp một, hồi ấy, hôm nào tôi cũng được ba hoặc mẹ dắt tay đến trường, trên con đường dài và hẹp, băng qua đoạn đường lầy lội, đầy vết xe bò, xe đạp, xe máy, trơn trượt và nhão nhoét đất đỏ.
Vậy mà lên lớp hai, bài tập làm văn tả con đường đi học của mình được 9 điểm. Đó là con đường làng có lũy tre xanh, có hàng cây cổ thụ rợp bóng mát cho đám học sinh ngồi nghỉ mệt, có chim hót líu lo chuyền cành,...
Và rồi, mười mấy năm sau, mình lại trở thành cô giáo dạy Văn.
Năm nay, buổi gặp đầu tiên của mình với học sinh mới diễn ra vỏn vẹn chưa đầy 2 tiếng đồng hồ và tất nhiên vẫn qua màn hình máy tính. Những câu hỏi mình nhận được nhiều nhất là: Khi nào mình được đến trường vậy cô? Khi nào hết dịch cô nhỉ? Năm nay mình có được đi dã ngoại không cô?,… Tôi không biết nên trả lời em thế nào, vì chính tôi cũng thực sự băn khoăn.
Ngày khai trường đặc biệt, học sinh và giáo viên đều tham gia trực tuyến, xúc động nhất là khoảnh khắc dành phút mặc niệm cho người mất vì Covid-19. Trong đó, có thể có những người cha, người mẹ, thầy cô, có những em học sinh hoặc người thân của bất kỳ ai đang tham dự buổi lễ.
Có những nghịch lý đến khó tin nhưng có lẽ vẫn phải tập chấp nhận. Những ký ức tươi đẹp của tuổi học trò rồi sẽ được tiếp nối. Những lớp học trống trơn mùa tựu trường rồi sẽ rộn ràng trở lại.
- Nguyên Nhi
Bạn đọc có thể gửi câu chuyện của mình về hộp mail Saigontalk@zing.vn. Những câu chuyện đó sẽ được chọn và đăng ở Saigon Talk vào chủ nhật hàng tuần.