Đạp xe vòng quanh phố xá, ngắm thành phố về đêm, thèm ngồi cà phê ở quán là những chuyện được kể trong Saigon Talk tuần này.
|
Thăm phố
Buổi chiều cuối tuần, anh bạn thân nhắn rủ rê: “Ê, đi thăm Sài Gòn không?”. Từ đầu tháng 10, công ty đi làm trở lại nhưng bản thân tôi cũng chỉ chạy đến công ty rồi trở về nhà, cụm từ “thăm Sài Gòn” nghe xa lạ nhưng thân thương.
Hơn 4 tháng rồi, chưa được chạy vào khu trung tâm, lê la với đám bạn ở quán cà phê quen ở góc đường Đồng Khởi, ngồi ăn bánh tráng trộn ở hồ Con Rùa, hay uống ly dừa tắc trứ danh trên đường Pasteur… Mới có mấy tháng mà nhớ đủ thứ.
Thế là tôi quyết định đi thăm phố xá. Dẫn chiếc xe ra bơm ở ngoài đầu hẻm, tôi cùng nhóm bạn chạy thong thả trên những ngã đường thân quen.
Đường phố nay đã đông đúc hơn, không còn những rào chắn, chốt kiểm tra. Cửa hàng cũng sáng đèn nhiều hơn, và lòng người cũng rộn ràng hơn.
Ghé Nhà thờ Đức Bà sau nhiều tháng không gặp, giàn giáo bằng thép phủ kín nhà thờ trong giai đoạn trùng tu, các giáo dân thắp sáng nến dưới chân tượng, cầu nguyện cho tất cả những mất mát đã qua.
Vòng qua hồ Con Rùa, tìm thấy cô Chảnh vẫn cười tươi rói dù gương mặt có chút tiều tụy. Thú thiệt tôi mừng rỡ khi gặp lại cô. Bởi không ít hàng quán vỉa hè đã mãi mãi biến mất sau chuỗi ngày gồng gánh với dịch bệnh.
"Qua dịch còn thở là còn gỡ mà”, cổ nói bằng giọng vang vang quen thuộc.
Mấy hôm nay được đi bán trở lại (dù chưa chính thức), người lao động như cô Chảnh vui không tả. Họ đã đợi quá lâu để được trở lại mưu sinh. Và tôi cũng đã đợi thật lâu để được ăn bịch bánh tráng trộn, uống ly dừa tắc ở giữa Sài Gòn.
- Ba Tài
Thèm ngồi quán cà phê
Tôi đi nhiều nơi, nhiều chỗ nhưng vẫn cảm giác chưa vùng nào ở nước ta lại sôi động văn hóa ngồi quán uống cà phê như ở Sài Gòn. Cũng bởi vậy nên Sài Gòn cũng có vô vàn những quán cà phê, đi hoài không hết.
Gọi chung là “quán cà phê” vì quen miệng, nhưng thực tế thì đa phần các quán này bán rất nhiều món đồ uống, có khi lại không hề có bán cà phê.
Tôi có theo dõi một nhóm chuyên giới thiệu những quán cà phê mới, lạ, đẹp ở Sài Gòn. Nhóm này cũng yên lặng suốt mấy tháng thành phố "ngủ yên". 20 ngày nay thành phố nới lỏng giãn cách, nhóm đó bắt đầu sôi động trở lại.
Mỗi ngày có vài bài đăng giới thiệu quán kèm một vài tấm ảnh không gian. Hiện tại những quán này chỉ đang bán mang về nhưng thú thật, xem ảnh làm tôi muốn lao đến quán ngồi ngay.
Ngồi quán cà phê với tôi và nhiều người bạn nó là cái thú. Có thể gọi món nước này hoặc nước kia, đồ uống ngon dở nhiều khi nó không quan trọng bằng việc ngồi cùng ai, nói những câu chuyện gì.
Có hôm tôi ôm chiếc laptop tới ngồi cùng đứa bạn, suốt buổi hai đứa cũng chỉ cắm mặt vào màn hình, bàn phím, không khác gì lúc ngồi ở nhà làm việc. Nhưng chúng tôi vẫn thích ngồi quán.
Mong lắm tới ngày ngồi quán cà phê, dù trong điều kiện giãn cách để phòng bệnh.
- Nhật Nam
Ngắm thành phố đêm
“Có gì đâu mà đứng trên cầu này đông dữ” - tui vẫn thường nghĩ trong bụng như vậy mỗi khi chạy ngang qua cầu Thủ Thiêm vào ban đêm.
Cảnh tượng luôn luôn quen thuộc, đó là một số người đứng chụp hình "tự sướng", số khác được bạn chụp cho, vài người lót dép ngồi trò chuyện, rồi vài đôi trai gái đứng nhìn ngắm xa xa…
Đợt đó nhỏ bạn tui chuẩn bị đi du học, sau buổi ăn lòng vòng quán xá, nó chở tui dừng ngay cầu Thủ Thiêm. Dựng xe một góc ngay ngắn, nó lao tới ngay thành cầu với một gương mặt thích thú.
Phóng tầm mắt ra xa, nơi có những tòa nhà cao tầng sáng đèn, ánh sáng phản xuống cả dòng sông vàng rực, bạn tui chỉ đứng mà hổng nói gì. Tui đứng kế bên nó rồi tự dưng nó buột miệng: “Tao thích ngắm Sài Gòn từ góc này, dù có bữa gió thổi lạnh thấy mụ nội”.
Đêm đó chỗ bọn tui đứng không quá đông người, tui chụp cho nhỏ bạn mấy tấm hình. Nhìn bản mặt nó, tui tin là nó sẽ đem góc này của Sài Gòn đi qua Mỹ để ngắm mỗi khi nhớ nhà.
- Tâm An
Bạn đọc ở TP.HCM có câu chuyện muốn chia sẻ hay vấn đề cần phản ánh có thể gửi thông tin về hộp mail Saigontalk@zing.vn.