Một người shipper thường nói chuyện cộc lốc, tạm biệt một kỷ niệm là những chuyện được kể trong Saigon Talk tuần này.
|
Kỷ niệm sẽ luôn đẹp
Tôi là một đứa không tin vào mối quan hệ nào qua mạng xã hội, vì tôi thấy nó không thật. Ấy vậy mà mùa dịch tôi đã tìm đến Tinder với một vài mục đích. Và rồi tôi “quẹt” trúng bạn ấy.
Hai đứa "match" vào giữa tháng 6 - lúc thành phố bắt đầu bùng phát dịch trở lại - với chuỗi ngày nhắn tin thâu đêm. Từ những lời hỏi han ban đầu chuyển thành sự quan tâm nhau, hầu như có gì tôi cũng kể với bạn. Bạn mang một nguồn năng lượng trưởng thành, vui vẻ vừa vặn với tôi. Nhiều bữa nhắn tin với bạn mà tôi cứ tủm tỉm cười suốt. Thú thật tôi đã rất chân thành trong mối quan hệ đó.
“Sẽ chở bạn nhỏ đi xem đá bóng”, “chở đi siêu thị”, “cùng nấu ăn” là những lời hứa hẹn giữa bạn với tôi khi hết dịch. Nhưng đúng là không ai nói trước được điều gì.
Tôi và bạn thưa dần sự quan tâm, chia sẻ. Từ việc nhắn tin mỗi ngày, giãn ra vài bữa, một tuần, nửa tháng và giờ đã hơn một tháng hai đứa lãng quên nhau giữa quá nhiều mối bận tâm mỗi ngày.
Như có lần tôi đã nói với bạn, rằng ai đó bước đến cuộc đời mình là để dạy cho mình điều gì đó. "Đừng vì dòng đời xô đẩy mà mình bị cuốn theo. Mình giữ lại cái tâm tốt thì mọi chuyện sẽ tốt lại với mình". Một câu bạn đã nói mà tôi sẽ nhớ để nhắc mình sống tử tế.
Tôi là người luôn trân trọng kỷ niệm. Sẽ nhớ về mấy tháng dịch ở yên trong nhà có bạn xuất hiện mang đến thật nhiều niềm vui. Tôi sẽ nhớ lần chơi trò nối chữ xàm xí, chơi thích cái gì hơn, giải câu đố, coi bói, cả cái nắm tay rất chặt của hai đứa vào hôm Sài Gòn mưa…
- Bình Yên
Chú shipper dễ "quạo"
Tui là một “tín đồ” của mua hàng online. Kể ra cũng đã 2 năm nay tui không có thói quen dạo quanh mua sắm. Thay vào đó tui chỉ vào các trang thương mại điện tử và nhấn nút “order” lia lịa.
Thường mỗi khu vực sẽ có một người giao hàng phụ trách, tùy vào đơn vị vận chuyển nào. Vậy nên có một chú shipper mà tui đã quen mặt quen cả giọng nói và nhớ luôn số điện thoại. Chú gây ấn tượng mạnh với tui hổng phải vì chú vui tính mà bởi chú khó chịu.
Cái sự khó chịu của chú rất dễ bộc lộ, thông qua cách nói chuyện khá cộc lốc. “Có ở số 1 đường số 11 không? Có đơn hàng nè”. Đó là mô típ câu quen thuộc chú gọi cho tui.
Nếu mà tui có nhà thì chú sẽ giục “xuống lẹ lên, đang đứng dưới”. Còn trường hợp tui đi ra ngoài thì sẽ được nghe chất giọng khá quạu: “Vậy khi nào có nhà? Mai thì buổi nào? Ờ”.
Một đứa vốn rất để ý cách giao tiếp và dễ mất hứng với ai nói chuyện khó chịu thì tui thật sự không mấy thiện cảm với chú. Nhưng riết rồi cũng thành quen. Xù xì trong giọng nói nhưng chú rất cẩn thận khi giao hàng cho khách, còn xịt khuẩn luôn cả với tờ tiền rồi mới đưa tui.
Bữa nọ tui đưa tiền hàng cho chú, khoảng 10 phút sau thì chú gọi giật ngược lại kêu xuống dưới nhà. Hóa ra tui đưa nhầm tờ 500.000 đồng thay vì 20.000 đồng. Chú đưa tiền cho tui và giọng vẫn rất quạu: “Có dị mà cũng nhầm nữa. Hết biết”. Nhưng đó là lần hiếm hoi tui thấy ánh mắt chú cười.
Khó chịu dị mà cũng dễ thương đó chớ.
- Linh Nhi
Bạn đọc ở TP.HCM có câu chuyện muốn chia sẻ hay vấn đề cần phản ánh có thể gửi thông tin về hộp mail Saigontalk@zing.vn.