Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

TL;DR

Ông Trump sắp khai hỏa với Iran?

Iran đang trở thành phép thử quan trọng đối với ông Trump khi phơi bày mâu thuẫn giữa cam kết cứng rắn và giới hạn chính trị nội bộ, giữa tham vọng và nỗi lo về một “cuộc chiến bất tận”.

Iran anh 1

Hơn một tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vạch ra “lằn ranh đỏ” với Iran, Trung Đông lại đứng trước nguy cơ leo thang mới. Những tuyên bố cứng rắn, các đợt điều động khí tài quân sự quy mô lớn và các vòng đàm phán căng thẳng đang đan xen, tạo nên một bức tranh phức tạp giữa lời đe dọa và thỏa thuận, giữa áp lực chính trị trong nước và tính toán địa chiến lược toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, giới quan sát đặt ra câu hỏi: Mỹ có thực sự sẵn sàng bước vào một vòng xung đột mới với Iran?

Lằn ranh đỏ và những tuyên bố thay đổi trọng tâm

Khi biểu tình tại Iran bùng phát, ông Trump tuyên bố nếu Tehran tiếp tục trấn áp phong trào người dân, Washington sẽ “giáng đòn rất mạnh”. Ông kêu gọi người biểu tình kiên trì, khẳng định “sự trợ giúp đang trên đường tới”.

Tuy nhiên, theo thời gian, Nhà Trắng không triển khai hành động quân sự trực tiếp nào để đáp trả việc đàn áp. Thay vào đó, thông điệp của tổng thống Mỹ dần chuyển hướng: từ bảo vệ người biểu tình sang nhấn mạnh rằng Iran “không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân”. Những cảnh báo về “hậu quả nghiêm trọng” nếu Tehran không đạt được thỏa thuận hạt nhân bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn trong các phát biểu.

Sự thay đổi trọng tâm này phản ánh một thực tế: bài toán Iran không chỉ là câu chuyện nhân quyền hay trật tự khu vực, mà còn gắn với hồ sơ hạt nhân vốn đã âm ỉ suốt hơn hai thập kỷ.

Trong những tuần gần đây, Mỹ đã điều động lực lượng đáng kể tới khu vực, bao gồm các nhóm tác chiến tàu sân bay, máy bay ném bom và tiêm kích. Động thái này được xem là thông điệp răn đe rõ ràng gửi tới Tehran.

Iran anh 2

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong phiên họp của Hội đồng Hòa bình ở thủ đô Washington ngày 19/2. Ảnh: New York Times.

Sau vòng đàm phán gián tiếp mới nhất tại Geneva, từ bục của phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza, ông Trump phát đi cảnh báo về nguy cơ chiến tranh toàn diện. “Những điều tồi tệ sẽ xảy ra” nếu Iran không đạt được thỏa thuận với ông về chương trình hạt nhân, đồng thời ám chỉ diễn biến sẽ rõ ràng “trong khoảng 10 ngày tới”.

Các nguồn tin cho biết Nhà Trắng đã chuẩn bị phương án tấn công, dù tổng thống vẫn cân nhắc cả hai chiều: hành động quân sự hay tiếp tục đàm phán.

Thế tiến thoái lưỡng nan của ông Trump nằm ở chỗ nếu không hành động, ông có nguy cơ bị xem là không thực thi “lằn ranh đỏ” do chính mình đặt ra, nhưng nếu tấn công, ông có thể đẩy Mỹ vào một vòng xoáy xung đột khó lường, theo CNN.

Cái bóng lịch sử

Trong lịch sử hiện đại, Mỹ từng chuẩn bị cho chiến tranh với lập luận được trình bày công khai và quyết liệt. Thời Tổng thống George W. Bush, chính quyền đã vận động dư luận trước khi tiến hành chiến dịch Iraq. Dù nhiều lập luận sau đó bị chứng minh là sai lầm, quá trình chuẩn bị chính trị khi ấy tương đối rõ ràng.

Ngược lại, trong hồ sơ Iran hiện nay, Nhà Trắng chưa đưa ra một diễn văn toàn diện nào nhằm giải thích vì sao thời điểm này là “bắt buộc phải hành động”. Quốc hội chưa được yêu cầu phê chuẩn chính thức cho một chiến dịch quy mô lớn.

Sự khác biệt ấy khiến nhiều nhà quan sát lo ngại rằng Washington có thể bước vào một cuộc đối đầu nghiêm trọng mà không có sự đồng thuận rộng rãi trong xã hội.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy người dân Mỹ phản đối mạnh mẽ việc can dự sâu hơn vào Iran, đặc biệt nếu điều đó dẫn tới chiến tranh kéo dài. Dù trước đây công chúng từng “chấp nhận được” các đòn tấn công ngắn hạn như không kích cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6 hay chiến dịch lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, tâm lý chung vẫn là lo ngại leo thang.

Phần lớn người được hỏi bày tỏ sợ hãi về nguy cơ một cuộc chiến rộng lớn hơn ở Trung Đông, khả năng Iran trả đũa và tác động tới an ninh người Mỹ. Điều này đặt ông Trump, vốn đang đối mặt với mức độ tín nhiệm sụt giảm, trước một lựa chọn đầy rủi ro chính trị.

Một quyết định sai lầm có thể khiến ông mất thêm sự ủng hộ trong nước.

Iran anh 3

Hơn một nửa người Mỹ trong khảo sát của CNN cho rằng các cuộc không kích có khả năng khiến Iran trở thành mối đe dọa lớn hơn đối với Mỹ. Biểu đồ: CNN.

Cốt lõi của khủng hoảng vẫn là chương trình hạt nhân Iran. Sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận năm 2015 dưới thời Barack Obama, Tehran từng bước nối lại và mở rộng hoạt động làm giàu uranium.

Hiện Washington yêu cầu Iran từ bỏ hoàn toàn khả năng làm giàu uranium, trong khi Tehran khẳng định đây là quyền hợp pháp theo các cam kết quốc tế. Khoảng cách lập trường vẫn rất lớn.

Nếu đạt được một thỏa thuận mới, ông Trump phải chứng minh rằng nó “tốt hơn nhiều” so với thỏa thuận 2015 - vốn từng bị ông gọi là “tệ nhất trong lịch sử”. Nhưng nếu yêu cầu quá cao, nguy cơ đàm phán đổ vỡ sẽ gia tăng.

Trong bối cảnh đó, quân sự trở thành công cụ gây sức ép, song cũng là con dao hai lưỡi.

Giới hạn thực tế và ngã rẽ chiến lược

Trong khi Washington cân nhắc hành động, các đồng minh phương Tây tỏ ra thận trọng. Không có dấu hiệu cho thấy một liên minh rộng lớn tương tự thời Iraq đang được hình thành. Ngược lại, nhiều nước châu Âu lo ngại về hệ quả khó kiểm soát của một cuộc xung đột mới.

Tại hội nghị an ninh gần đây, một số quan chức NATO bày tỏ họ chưa nhận được thông tin chi tiết về kế hoạch của Mỹ. Sự dè dặt này phản ánh thực tế rằng hồ sơ Iran không chỉ là vấn đề song phương Mỹ - Iran, mà còn liên quan tới cán cân an ninh toàn khu vực.

Ở chiều ngược lại, Israel - quốc gia luôn coi Iran là mối đe dọa hiện hữu - tiếp tục thúc giục Washington hành động cứng rắn. Thủ tướng Benjamin Netanyahu được cho là đã nhiều lần kêu gọi Mỹ “giải quyết dứt điểm” thách thức từ Tehran.

Iran anh 4

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters.

Sự khác biệt quan điểm giữa các đồng minh cho thấy bức tranh địa chính trị phức tạp hơn nhiều so với những khẩu hiệu chính trị.

Ngay cả khi Mỹ tiến hành không kích, câu hỏi lớn vẫn là hiệu quả thực sự đến đâu. Phần lớn cơ sở hạ tầng hạt nhân quan trọng của Iran được đặt sâu dưới lòng đất. Một chiến dịch đường không có thể gây thiệt hại, nhưng khó bảo đảm xóa sổ hoàn toàn năng lực hạt nhân.

Hơn nữa, tấn công quân sự có thể kích hoạt phản ứng dây chuyền: Iran đáp trả qua các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, căng thẳng lan rộng tới eo biển Hormuz khiến giá dầu tăng vọt, đồng thời tạo nên nguy cơ va chạm trực tiếp giữa các cường quốc.

Những kịch bản ấy khiến nhiều nhà phân tích nhắc lại “Học thuyết Powell” do cựu tướng Colin Powell phát triển rằng mục tiêu chính trị phải rõ ràng trước khi sử dụng vũ lực, New York Times bình luận.

Trong trường hợp Iran, mục tiêu cuối cùng vẫn chưa được định nghĩa cụ thể: ngăn hạt nhân, thay đổi hành vi, hay thay đổi chế độ?

Ở thời điểm hiện tại, ông Trump đang đứng trước một ngã rẽ chiến lược. Nếu đạt được thỏa thuận, ông có thể tuyên bố chiến thắng ngoại giao và tránh một cuộc chiến không được lòng dân. Nhưng nếu đàm phán thất bại, áp lực thực thi lời đe dọa sẽ gia tăng.

Iran, về phần mình, cũng đối mặt lựa chọn không kém phần khó khăn: nhượng bộ để giảm sức ép hay tiếp tục cứng rắn, chấp nhận nguy cơ đối đầu quân sự.

Trong bàn cờ này, mỗi nước đều tính toán lợi ích riêng, song hậu quả của một sai lầm có thể vượt ra ngoài biên giới quốc gia.

Nhiều người Israel ủng hộ quân đội cùng Mỹ tấn công Iran

Một cuộc thăm dò dư luận vừa được công bố tại Israel cho thấy, nhiều người Israel ủng hộ việc quân đội nước này tham gia cùng lực lượng Mỹ tiến hành cuộc tấn công chống Iran, trong trường hợp Washington quyết định lựa chọn giải pháp quân sự với Tehran.

TT Trump đặt hạn chót cho Iran tại Hội đồng Hòa bình về Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt thời hạn 10 ngày để Iran đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Washington, cảnh báo rằng nếu không tuân thủ có thể sẽ dẫn tới các biện pháp quyết đoán.

Nga cảnh báo hậu quả nặng nề nếu Mỹ tấn công Iran

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 18/2, cho biết bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ vào Iran sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Phương Linh

Bạn có thể quan tâm