| |
Theo CNN, sau một tháng, cuộc chiến ở Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đứng trước bước ngoặt. Xung đột này có nguy cơ lan rộng hơn nữa nếu Mỹ điều bộ binh vào lãnh thổ Iran, dẫn tới một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu trầm trọng hơn nữa.
Bất chấp việc ông Trump khẳng định Iran và Mỹ đang tiếp xúc “hiệu quả”, không có dấu hiệu nào cho thấy cả hai bên có đủ vốn liếng chính trị để chấm dứt giao tranh. Iran phủ nhận đàm phán trực tiếp với Mỹ. Israel - dù được dự đoán ủng hộ ông Trump nếu có thỏa thuận ngừng bắn - dường như chấp nhận viễn cảnh kéo dài xung đột.
Hôm 29/3, Pakistan chủ động dẫn đầu nỗ lực tìm kiếm giải pháp cùng với các cường quốc Trung Đông. Nhiệm vụ của các bên trung gian không hề dễ dàng: Họ cần dung hòa những yêu cầu mâu thuẫn của một tổng thống Mỹ thất thường và một Iran căm giận Mỹ. Vấn đề then chốt hiện nay là liệu có ai đủ khả năng xây dựng "lối thoát danh dự”, khi không bên nào áp đảo tuyệt đối, nhưng lại trao cho mỗi bên những lợi ích và chiến lược để ai cũng tuyên bố mình đã chiến thắng.
Ông Trump tuyên bố Mỹ và Iran đang đàm phán gián tiếp và trực tiếp, và Tehran đồng ý với “hầu hết” 15 yêu cầu của Washington. Ông dường như cũng xây dựng một tiêu chuẩn định nghĩa về chiến thắng cho Mỹ, lập luận Washington đã ám sát nhiều lãnh đạo cấp cao của Iran.
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, mặc dù nhiều lãnh đạo đã thiệt mạng, Iran có hệ thống phân quyền đảm bảo khả năng ra quyết định, duy trì hoạt động của các đơn vị chiến đấu và ngăn xung đột kết thúc chỉ bằng một đòn giáng duy nhất. Iran cảnh báo Mỹ không được điều bộ binh vào nước này. Hành động thách thức khiến một số nhà phân tích kết luận Tehran hiện nắm thế chủ động chiến lược. Chắc chắn Iran không hề tỏ ra tuyệt vọng muốn đạt được thỏa thuận như ông Trump tuyên bố.
Ông Trump trước ngã ba đường
Iran đã biến đòn bẩy độc nhất vô nhị thành vũ khí đạt lợi ích kinh tế và địa chính trị bằng cách đóng cửa eo biển Hormuz. Những tác động kinh tế đang gây áp lực lên ông Trump cả trong và ngoài nước Mỹ, khi Iran trở thành đối thủ mới nhất đáp trả ưu thế quân sự của Mỹ bằng chiến lược bất đối xứng.
Cuộc chiến đã vượt quá mốc thời gian "4-6 tuần” Mỹ vạch ra ban đầu. Nguyên nhân phát động cuộc chiến ngày càng mơ hồ khi ông Trump không thể chỉ ra lối thoát. Trong khi đó, eo biển Hormuz bị đóng cửa và kho dự trữ uranium làm giàu cao của Iran vẫn nguyên vẹn khiến ông Trump khó đơn phương tuyên bố chiến thắng như mọi khi. Do đó, ông đối diện với quyết định quen thuộc trong chiến tranh hiện đại của Mỹ: Có nên leo thang để tìm lối thoát hay không?
|
| Các ngoại trưởng Ai Cập, Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận giảm leo thang căng thẳng khu vực tại Islamabad, Pakistan hôm 29/3. Ảnh: Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ. |
Tuy nhiên, cái giá đắt mà Mỹ và Iran phải trả nếu tiếp tục đối đầu cũng là lý do để hy vọng hai nước sẽ kiềm chế chiến sự trước khi tình hình tồi tệ hơn nữa.
Iran đang bị cô lập trong khu vực, đồng thời năng lực quân sự bị thiệt hại nghiêm trọng. Dù vẫn duy trì khả năng tấn công Israel và cơ sở quân sự Mỹ, nguồn lực của Iran là hữu hạn và họ rất cần được dỡ bỏ lệnh trừng phạt để cứu vãn nền kinh tế. Iran cũng đã chứng tỏ khả năng răn đe thông qua eo biển Hormuz, khiến Mỹ hoặc Israel dè chừng nếu muốn tấn công trong tương lai.
Còn về ông Trump, tỷ lệ ủng hộ tổng thống đang giảm mạnh, thị trường chứng khoán lao dốc và nhiều cử tri đang vật lộn chi trả cho những dịch vụ thiết yếu mỗi ngày. Cuộc xung đột trái ngược với nguyên tắc chủ đạo của phong trào “Nước Mỹ trên hết”. Và nhiệm kỳ thứ hai cũng như di sản tổng thống của ông có nguy cơ bị hủy hoại.
Các điều kiện cho một lối thoát thực sự có tồn tại, dù rất mong manh. Câu hỏi đặt ra là liệu một tổng thống Mỹ tự xưng là "nhà đàm phán vĩ đại nhất thế giới" và một Iran vừa chứng kiến toàn bộ dàn lãnh đạo cấp cao bị quét sạch có thể đủ bản lĩnh và thiện chí để trao cho nhau một đường lui trong thế ngẩng cao đầu không.
Vị thế ông Trump lung lay?
Trong khi đó, chiến sự ngày càng leo thang cuối tuần qua.
Ngày 29/3, lực lượng Houthi ở Yemen lần đầu phóng tên lửa tấn công Israel. Không có thương vong, nhưng động thái này làm dấy lên lo ngại một tuyến đường vận chuyển quan trọng khác có thể bị đe dọa.
“Việc lực lượng Houthi bắt đầu tấn công sẽ trở thành mặt trận phía Tây của cuộc chiến”, Đô đốc James Stavridis - cựu Tư lệnh tối cao của NATO - nói. Ông Stavridis cho rằng việc lực lượng Houthi có khả năng kiểm soát giao thông hàng hải hướng đến kênh đào Suez trong khi eo biển Hormuz bị đóng cửa không khác gì “một khẩu súng khổng lồ chĩa thẳng vào nền kinh tế toàn cầu”.
|
| Những người ủng hộ lực lượng Houthi thể hiện sự đoàn kết với Iran tại Sanaa, Yemen hôm 27/3. Ảnh: Reuters. |
Thực tế này có thể ảnh hưởng hơn nữa tới nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt nghiêm trọng hơn khi những con tàu cuối cùng rời Vịnh Ba Tư trước chiến sự đến đích. Tại Philippines, chính phủ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia.
Những dấu hiệu căng thẳng khác gồm vụ việc ít nhất 10 binh sĩ Mỹ bị thương sau đòn tấn công vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia. Iran tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các trường đại học của Mỹ và Israel, còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra lệnh cho Lực lượng Phòng vệ Israel thiết lập “vùng đệm an ninh mở rộng” ở Lebanon.
Tàu USS Tripoli đã đến khu vực Trung Đông. Một đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến khác đang trên đường từ bờ biển phía Tây của Mỹ. Hơn 1.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn dù 82 đã nhận lệnh triển khai.
Quy mô quân số hiện tại chưa đủ để cấu thành lực lượng viễn chinh cho một đợt đổ bộ tổng lực. Tuy nhiên, giới phân tích bàn về khả năng tấn công đảo Kharg - trái tim của ngành công nghiệp dầu mỏ Iran ở phía bắc Vịnh Ba Tư - hoặc các hòn đảo chiến lược khác có vai trò quan trọng trong kiểm soát eo biển. Một nhiệm vụ khác có khả năng liên quan tới tiếp cận kho dự trữ uranium làm giàu cao của Iran.
Tuy nhiên, dù nhiệm vụ là gì, khả năng binh lính Mỹ chịu tổn thất nặng nề trở thành điểm nóng trong mọi cuộc thảo luận, ngay cả với một số nhà lập pháp trung thành nhất với ông Trump.
Những tổn thất tiềm tàng trên thực địa lẫn áp lực bủa vây từ nội bộ nước Mỹ đang dồn vị tổng thống vào thế “tiến thoái lưỡng nan”. Điều này cũng phơi bày canh bạc mạo hiểm mà ông Trump đặt cược khi khơi mào cuộc chiến.
Quá khứ đã chứng minh các cuộc chiến hiện đại thường kết thúc trong mớ hỗn độn vượt xa mọi dự tính ban đầu. Dù giờ đây ông Trump có chọn giải pháp ngoại giao để hạ nhiệt, cuộc chiến này đã kịp giáng đòn mạnh vào những tuyên bố đầy ngạo nghễ về sức mạnh tuyệt đối của nước Mỹ cũng như vị thế độc tôn của cá nhân ông Trump trên trường quốc tế.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...