|
|
Ông Supon Haochareon và vợ, bà Lamduan, tại trang trại dừa của gia đình. Ảnh: Aidan Jones/SCMP. |
Supon Haochareon nói những nông dân Thái Lan như ông không được nghỉ hưu. Ở tuổi 81, người đàn ông với bàn tay chai sạn này vẫn cùng vợ mình, bà Lamduan (74 tuổi), chăm sóc hơn 300 cây dừa ở tỉnh ven biển Samut Sakhon. Mỗi năm, họ thở dài nhìn những trái dừa ngày càng nhỏ đi do nắng nóng và giá cũng "tụt dốc không phanh".
Theo SCMP, tháng 3 ghi nhận giá dừa ở Thái Lan xuống mức thấp kỷ lục với 2 baht/trái (tương đương 6 xu Mỹ, khoảng 1.600 đồng) - rẻ hơn cả một thanh kẹo cao su. Số tiền này gần như xóa sạch mọi lợi nhuận từ công sức của người trồng dừa.
"Trước đại dịch, giá dừa là 20 baht/trái", bà Lamduan nói, đề cập đến giống dừa nam hom, hay còn gọi là dừa thơm mà họ trồng. Đây là loại dừa nhỏ nhưng ngọt hơn so với dừa xanh và là sản phẩm cao cấp ở Trung Quốc, nơi tiêu thụ phần lớn dừa Thái Lan.
"Chúng tôi chứng kiến giá dừa giảm xuống 10 baht, 5 baht và bây giờ là 2 baht. Số tiền này còn không đủ để mua phân bón. Nhưng thương lái nói chúng tôi bán hay không thì tùy", bà kể thêm.
|
| Các sản phẩm từ dừa được bày bán tại một siêu thị ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters. |
Thương lái từng là người đi thu mua chính tại các nông trại dừa tại Thái Lan. Nhưng vị thế của họ đã suy yếu trong những năm gần đây khi các doanh nhân Trung Quốc thâm nhập vào chuỗi cung ứng.
Theo các nhà chức trách, một tập đoàn độc quyền dừa gồm 6-7 công ty đang kiểm soát toàn bộ ngành công nghiệp này.
Những công ty này đăng ký dưới tên công dân Thái Lan, nhưng được cho là thuộc sở hữu của các nhà đầu tư Trung Quốc. Họ thu gom, chế biến, chiết xuất nước dừa, xử lý cùi/vỏ, sau đó xuất khẩu dừa sang Trung Quốc và bao đầu ra ở các siêu thị đại lục.
Họ cũng là người ấn định giá cả, gạt bỏ vai trò của thương lái địa phương và "bóp chặt" lợi nhuận của nông dân, tờ SCMP viết.
Tháng 3, trên khắp tỉnh Ratchaburi - thủ phủ thương mại dừa Thái Lan, nhà chức trách truy quét hàng loạt kho hàng và công ty chế biến dừa. Hơn 10 người bị đưa ra thẩm vấn, trong đó có một số công dân Trung Quốc.
"Bằng cách độc chiếm chuỗi cung ứng, họ có thể ép giá mua dừa xuống chỉ còn 2-5 baht/trái, trong khi xuất khẩu với giá 35-50 baht/trái", Cục Điều tra Trung ương Thái Lan cho biết trong một tuyên bố hôm 10/3.
Bộ trưởng Thương mại lâm thời Supjaee Suthumpan cam kết sẽ ngăn chặn tình trạng này, cảnh báo "chặt đứng" việc ép giá dừa đối với nông dân.
"Việc làm của họ là sai trái", bà nói, đồng thời răn đe sẽ hoàn toàn chấm dứt vai trò của công ty Trung Quốc bằng cách thành lập một cơ chế chính phủ nhằm ấn định giá cả ở mức cao hơn. "Nông nghiệp là cốt lõi của mọi thứ", bà nhấn mạnh thêm.
|
| Trang trại dừa của ông Supon Haochareon ở Samut Sakhon, Thái Lan. Ảnh: Aidan Jones/SCMP. |
Nghề trồng dừa không phải xuất phát điểm của nhiều nông dân Thái Lan. Gia đình Haochareon từng trồng mía trên mảnh đất rộng 1,6 ha ở Samut Sakhon. Nhưng khoảng 10 năm trước, nhu cầu về nước dừa tươi nam hom tăng cao ở Trung Quốc, dẫn đến sự bùng nổ nhu cầu đối với các loại đồ uống giải khát này.
Buôn dừa trở thành một mảng kinh doanh mới dường như vô tận, mang lại lợi nhuận cao hơn cả trồng cọ hay nuôi tôm, lại ít tốn công sức và cây trồng cho năng suất cao hơn.
Nhưng nhiều gia đình lao vào lời hứa hẹn làm giàu với trái dừa, giờ đây lại điêu đứng. Thái Lan hiện sản xuất 2 triệu trái dừa mỗi ngày, tình trạng dư thừa này càng đẩy giá dừa xuống thấp hơn nữa.
"Mỗi vụ thu hoạch được khoảng 1.000 đến 2.000 quả dừa, nhưng với giá rẻ bèo chỉ 2 baht/trái, chúng tôi trồng làm gì nữa?” bà Lamduan nói.
Học kỹ năng sống từ những cuốn cẩm nang sinh tồn
Sách “Cẩm nang sinh tồn”, “100 kỹ năng sinh tồn”, “Sống sót” là câu chuyện của những phượt thủ, nhà thám hiểm về cách thoát hiểm và sinh tồn.