IRGC: Hai tàu chở dầu quay đầu vì bốc cháy tại eo biển Hormuz
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 30/7 cho biết hai tàu chở dầu tìm cách đi qua eo biển Hormuz đã buộc phải quay đầu trong đêm sau khi một tàu bốc cháy.
IRGC đồng thời tuyên bố tuyến hàng hải chiến lược này "chưa thể mở lại chừng nào các mối đe dọa từ Mỹ còn tiếp diễn", trong bối cảnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo mở thêm một đợt không kích nhằm vào Iran.
| |
| Tàu thuyền ở eo biển Hormuz nhìn từ Musandam (Oman). Ảnh: Reuters. |
Trong tuyên bố, IRGC cáo buộc hai tàu chở dầu đã tìm cách rời eo biển Hormuz qua tuyến phía nam mà lực lượng này mô tả là "không an toàn", với sự hỗ trợ của máy bay Mỹ.
"Lửa bùng phát dữ dội trên một trong hai tàu, khiến cả hai lập tức quay đầu", IRGC cho biết.
Tuy nhiên, lực lượng này không công bố tên tàu, quốc tịch, đơn vị khai thác hay thông tin về thương vong và mức độ thiệt hại, theo Turkiye Today.
Hormuz tiếp tục đóng cửa, Iran cảnh báo "kẻ gây hấn sẽ phải trả giá"
IRGC khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa nếu Mỹ vẫn duy trì các hành động mà Tehran cho là "đe dọa" và "can thiệp" vào hoạt động hàng hải trong khu vực. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Mỹ thông báo đã tấn công hàng chục mục tiêu của IRGC trên lãnh thổ Iran.
Theo thông điệp đăng trên Telegram, IRGC nhấn mạnh eo biển Hormuz sẽ không được mở lại "chừng nào các quan chức Mỹ còn đưa ra những phát ngôn mang tính đe dọa và tiếp tục can thiệp vào hoạt động hàng hải trong khu vực", CNN cho biết.
Iran nhiều lần khẳng định Hormuz nằm trong phạm vi kiểm soát của nước này và từng triển khai các biện pháp nhằm vào những tàu không tuân thủ chỉ dẫn của Tehran.
"Đây là lãnh hải của chúng tôi và lực lượng hải quân IRGC đang kiểm soát vững chắc khu vực. Không một thế lực bên ngoài nào, dù đến từ cách xa hàng nghìn km, được phép can thiệp", tuyên bố nêu rõ, đồng thời cảnh báo "kẻ gây hấn sẽ phải trả giá ngay trong hôm nay".
IRGC cũng cảnh báo các quốc gia hỗ trợ phía mà họ gọi là "kẻ gây hấn" sẽ phải đối mặt với "phản ứng cứng rắn" nếu không thay đổi lập trường.
Mỹ tuyên bố không kích hàng chục mục tiêu của IRGC
Quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành không kích hàng chục mục tiêu của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, trong đó có các sở chỉ huy quân sự và cơ sở sản xuất máy bay không người lái. Chiến dịch kéo dài khoảng hai giờ, được triển khai sau khi Tehran phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông.
"Các cuộc tấn công nhằm tiếp tục làm suy giảm các mối đe dọa từ Iran và các lực lượng đồng minh đối với binh sĩ Mỹ, hoạt động vận tải thương mại cũng như các quốc gia vùng Vịnh láng giềng", CENTCOM cho biết.
Theo CENTCOM, chiến dịch bắt đầu lúc 0h00 GMT và kết thúc lúc 2h00 GMT ngày 30/7.
"Hơn 50.000 binh sĩ Mỹ đang được triển khai tại Trung Đông và duy trì cảnh giác, tập trung, thiện chiến và sẵn sàng chiến đấu cao độ", cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông cho biết. Đây là lần hiếm hoi CENTCOM tiết lộ tổng quân số đang tập trung gần Iran, sẵn sàng cho các hoạt động quân sự tiếp theo.
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin ba người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào đảo Qeshm.
Cùng ngày, quân đội Jordan thông báo đã đánh chặn thành công 5 tên lửa trong một vụ tấn công mà nước này cáo buộc do Iran thực hiện nhằm vào lãnh thổ Jordan.
Các đòn không kích của Mỹ diễn ra sau khi Iran xác nhận hôm 29/7 đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào lực lượng Mỹ tại Jordan. CENTCOM cho biết toàn bộ số tên lửa này đã bị đánh chặn. Các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan thời gian gần đây liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ phía Iran.
Trước đó trong ngày 29/7, Mỹ và Saudi Arabia cũng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các nhóm vũ trang thân Iran ở miền đông Iraq, nhằm đáp trả các vụ tấn công bằng máy bay không người lái xuất phát từ Iraq nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia. Đây là lần đầu tiên Riyadh công khai tham gia chiến dịch quân sự cùng Washington.
Tại Ai Cập, Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Anh cho biết một máy bay không người lái đã đánh trúng tàu chứa khí đốt thuộc sở hữu của doanh nghiệp Mỹ tại cảng Damietta bên bờ Địa Trung Hải.
Bộ Dầu mỏ Ai Cập xác nhận xảy ra hỏa hoạn tại cảng nhưng không đề cập đến khả năng bị tấn công bằng máy bay không người lái. Đến nay, chưa xác định được bên chịu trách nhiệm.
Những diễn biến mới tại Iraq và Ai Cập làm dấy lên lo ngại xung đột sẽ lan rộng ra nhiều quốc gia Trung Đông, sau khi lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố phong tỏa đường biển đối với Saudi Arabia vào tuần trước.
Cuộc chiến hiện nay bắt đầu từ tháng 2, khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích nhằm vào Iran. Tổng thống Donald Trump khi đó cho rằng chiến dịch chỉ kéo dài vài tuần. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn tạm thời đạt được vào tháng 6 đã nhanh chóng đổ vỡ khi giao tranh bùng phát trở lại quanh eo biển Hormuz.
Ngày 29/7, Iran tuyên bố đã tấn công ba tàu chở dầu tìm cách đi qua eo biển theo tuyến mà Tehran cho là không được phép, đồng thời tái khẳng định nước này kiểm soát khu vực.
Theo hai nguồn tin của Reuters, Oman đã đề xuất một cơ chế quản lý eo biển Hormuz với sự ủng hộ của các quốc gia vùng Vịnh, trong đó có phương án thu phí tự nguyện đối với các tàu thuyền đi qua. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ đề xuất này.
Ngày 17/6, Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ Islamabad với sự trung gian của Pakistan, cam kết giải quyết bất đồng bằng đối thoại và giảm căng thẳng khu vực. Thỏa thuận được cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, hoan nghênh như một bước tiến quan trọng nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải, năng lượng toàn cầu.
Tại vòng đàm phán cấp cao ở Thụy Sĩ ngày 22/6, cả Washington và Tehran đều đánh giá các cuộc thảo luận đạt kết quả tích cực, mở đường cho một thỏa thuận toàn diện về an ninh khu vực, tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên cũng nhất trí thành lập cơ chế giảm xung đột liên quan Lebanon dưới sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...