Căn nhà của Phạm Lý Đức ở Tây Ninh trở nên rộn ràng hơn thường lệ vào ngày nghỉ cuối cùng trước khi trung vệ trẻ về lại Hà Nội, bước vào guồng tập luyện mới.
Từ sáng sớm, sân nhà nam cầu thủ liên tục có người ra vào. Hàng xóm, người hâm mộ, người quen ghé thăm, hỏi han và xin chụp ảnh cùng. Anh tất bật ký tên, phía sau là bố mẹ anh tất bật pha nước và lặng lẽ đưa mắt quan sát con.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Lý Đức không giấu niềm vui khi được trở về nhà. Nam cầu thủ khoe tấm huy chương đồng từ giải VCK U23 châu Á 2026, nhưng nhanh chóng cất lại vị trí cũ vì món đồ cũng đã chạm đến ký ức gai góc nhất trong hành trình vừa qua.
Tấm thẻ đỏ và khoảng lặng trong phòng thay đồ
Saudi Arabia trong ký ức của Lý Đức không chỉ có cái nắng khô khốc vùng Vịnh, mà còn có vị đắng ngắt của tấm thẻ đỏ tại trận bán kết, khi U23 Việt Nam đối đầu với U23 Trung Quốc ngày 20/1.
Khi nhận hình phạt ở phút thứ 74 của trận đấu, buộc rời sân, bỏ lại đồng đội đang trong thế khó, Đức nói khoảnh khắc vẫn rất tồi tệ mỗi khi nhớ lại. Bước chân lầm lũi vào đường hầm, tiếng gào thét của khán giả bỗng chốc bị ngăn cách bởi cánh cửa của phòng thay đồ. Trong sự tĩnh lặng đến gai người, Đức đối diện với chính mình.
"Tôi rất sợ. Cảm giác bất lực lắm. Tôi chỉ có thể ngồi đó và nhìn lại tất cả", Lý Đức nhớ lại, xoay người và mô tả tư thế ngồi khi đó. Anh khom lưng, đôi bàn tay thô ráp đan chặt vào nhau.
![]() ![]() |
Lý Đức bất lực khi nhận tấm thẻ đỏ từ trọng tài. Ảnh: Phạm Lý Đức/Facebook, Văn Nguyện. |
Cảm giác tự trách khiến trung vệ trẻ đặt ra cho mình hàng loạt câu hỏi: "Mình đang làm gì? Tại sao lại là lúc này?". Không có ai để nói chuyện, cũng không có cách nào để sửa sai.
Cảm giác nghiệt ngã kéo dài đến tận trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc, khi Đức trở thành một "cổ động viên bất đắc dĩ". Ngồi trên khán đài, Đức kể có đôi khi chân anh vẫn rung lên theo từng nhịp bóng như phản xạ tự nhiên của một trung vệ. Nhìn ra sân cỏ, nơi vốn dĩ là thế giới của mình, Đức cho biết anh chỉ có thể tiếp sức tinh thần cho đồng đội từ bên ngoài.
Trên chấm luân lưu, sau khi Thanh Nhàn chốt hạ cú sút mang về tấm huy chương đồng cho U23 Việt Nam, Lý Đức vội vã cõng Hiểu Minh, lao xuống sân ăn mừng cùng đồng đội. Hình ảnh này được lan truyền khắp mạng xã hội.
"Tôi không nghĩ nhiều lúc đó. Chỉ muốn người bạn đang gặp chấn thương cũng có thể chung vui trong bầu không khí chiến thắng", Đức chia sẻ.
Lý Đức cho biết bóng đá không chỉ là sự nghiệp, mà là cách anh đền đáp công ơn sinh thành của bố mẹ. Tấm thẻ đỏ cuối cùng chỉ là một nốt trầm cần thiết, một bài thực chiến khắc nghiệt để anh phải mạnh mẽ và trưởng thành hơn.
Lớn lên trong sự kỷ luật quân đội của bố
Hành trình theo đuổi bóng đá của Lý Đức không dễ dàng. Đó là một chặng đường dài bắt đầu bằng niềm tin của bố, lần bị PVF trả về vì không đủ chiều cao, cho đến những ngày tháng vùi mình tại phòng gym để cải thiện ngoại hình. Song, trong quá trình đó, sự ủng hộ của gia đình giúp anh đứng dậy sau những lần bị khước từ.
Ông Phạm Văn Tuấn - bố của Lý Đức - từng làm việc trong môi trường quân đội. Kỷ luật và sự nghiêm khắc hiện diện trong từng sinh hoạt thường ngày. Khi còn nhỏ, Đức từng không ít lần bị mẹ phản đối theo bóng đá. Một phần bà lo con trai vất vả, phần khác vì thể hình quá nhỏ bé của Đức so với bạn bè đồng trang lứa.
"Hồi đó tôi chỉ cao khoảng 1,55 m", anh kể.
Song sự kiên quyết của ông Tuấn trở thành điểm tựa để anh tiếp tục theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số, ngay cả khi thực tế liên tục thử thách niềm tin đó.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Huy chương và bằng khen được treo tại phòng khách nhà Lý Đức ở Tây Ninh. Ảnh: Văn Nguyện. |
Thử thách lớn nhất đến khi Lý Đức bị PVF trả về vì không đáp ứng yêu cầu thể hình. Đó là cú sốc với một cậu thiếu niên nuôi giấc mơ chuyên nghiệp. Nhưng thay vì bỏ cuộc, anh tìm thấy bước ngoặt tại Học viện Bóng đá NutiFood - JMG.
Tại đây, Lý Đức bước vào một hành trình khác. Nam cầu thủ cải thiện thể hình một cách bài bản. Từ chế độ dinh dưỡng, tập gym cho đến sinh hoạt khoa học, tất cả đều được siết chặt. Từ chàng trai thấp bé 1,55 m, Lý Đức vươn lên chiều cao 1,82 m như hiện tại. Từng centimet chiều cao, từng khối cơ được tích lũy giúp anh ở lại với bóng đá.
Khi thể hình dần hoàn thiện, lối chơi trở nên chắc chắn hơn, anh được chọn vào đội hình U23 Việt Nam. Những buổi tập ở cấp độ cao hơn, nhịp thi đấu gấp gáp hơn buộc trung vệ sinh năm 2003 phải thích nghi nhanh.
Cao trào của chặng đường là lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia - cột mốc mà Lý Đức từng nghĩ đến như một giấc mơ xa xỉ trong những ngày còn loay hoay vì vóc dáng thấp bé.
Khi nhắc đến cơ hội hiếm có được triệu tập lên tuyển, Lý Đức hướng mắt về những tấm huy chương được treo ngay ngắn, sáng bóng trong góc nhà. Ngay chính giữa là tấm bằng khen của Học viện Bóng đá NutiFood - JMG đã ngả màu thời gian, được nam cầu thủ trưng quý đặt ở vị trí dễ nhìn nhất.
"Tôi từng đứng trước nguy cơ dừng lại, nên bây giờ mỗi bước đi đều là cơ hội. Con đường phía trước chắc chắn còn khó, nhưng tôi sẽ tiếp tục làm việc. Chỉ cần còn được ra sân, tôi không cho phép mình dừng lại", Lý Đức nói.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.




