|
|
|
Arteta ôm đầu tiếc nuối với pha bóng của Havertz. |
Khi Kai Havertz đánh đầu vọt xà từ cự ly chỉ vài mét ở phút 95, hình ảnh Mikel Arteta quỳ gối trong khu kỹ thuật nói lên tất cả. Đó là khoảnh khắc tiếc nuối và phản ánh cả mùa giải của Arsenal. Họ thiếu một sát thủ đúng nghĩa để trừng phạt đối thủ ở thời khắc quyết định.
Thất bại 1-2 trước Man City không phải là màn trình diễn tệ. Ngược lại, Arsenal chơi sòng phẳng, thậm chí có thời điểm lấn lướt. Nhưng bóng đá đỉnh cao chưa bao giờ chỉ được quyết định bởi thế trận. Sự khác biệt nằm ở hai đầu vùng cấm khi một đội tận dụng cơ hội, còn đội kia thì không.
"Suýt" không bao giờ là đủ
Bàn thắng của Erling Haaland ở phút 65 là minh chứng rõ nhất cho khái niệm "đẳng cấp sát thủ". Chỉ một pha xử lý và dứt điểm gọn gàng, trận đấu được định đoạt. Haaland không cần nhiều cơ hội, không cần hiện diện suốt cả trận, chỉ cần chính xác ở thời điểm quan trọng nhất.
Ngược lại, Arsenal có nhiều hơn một cơ hội để thay đổi cục diện. Havertz ghi bàn gỡ hòa theo cách khá may mắn khi chặn cú phát bóng của Gianluigi Donnarumma, nhưng đó không phải là thứ bạn có thể trông chờ lặp lại. Điều người ta mong đợi ở Havertz là bản năng sát thủ, nhưng lại không xuất hiện.
Pha đối mặt trong hiệp hai, Havertz không thể thắng Donnarumma. Đến cơ hội cuối cùng ở phút bù giờ, cú đánh đầu từ cự ly gần lại đi vọt xà. Hai khoảnh khắc, hai cơ hội rõ ràng và cả hai đều trôi qua. Với một đội bóng đang đua vô địch, đó là sự khác biệt giữa chiến thắng và thất bại.
HLV Arteta không né tránh thực tế. Ông thẳng thắn thừa nhận trận đấu được quyết định ở 2 vùng cấm. Nhận định này vừa chính xác, vừa phản ánh đúng vấn đề lớn nhất của Arsenal mùa này.
|
| Arsenal không thể đặt niềm tin vào Havertz. |
Họ không thiếu ý tưởng triển khai bóng. Sự xuất hiện đồng thời của Eberechi Eze và Martin Odegaard giúp Arsenal kiểm soát thế trận tốt hơn. Họ tạo ra cơ hội, thậm chí đủ để giành chiến thắng. Nhưng bóng đá không thưởng cho "cơ hội", mà thưởng cho "bàn thắng".
Pha dứt điểm trúng cột của Eze, cú đánh đầu dội xà của Gabriel Magalhaes hay những tình huống cơ hội khác, tất cả đều chỉ dừng lại ở mức "suýt". Và trong cuộc đua vô địch, "suýt" không bao giờ là đủ.
Mùa hè năm ngoái, Arsenal chi 64 triệu bảng để mang về Viktor Gyokeres với kỳ vọng giải quyết bài toán trung phong. Nhưng đến thời điểm này, câu hỏi vẫn còn nguyên. Liệu anh có phải mảnh ghép hoàn hảo?
18 bàn thắng trên mọi đấu trường không phải con số tệ. Nhưng vấn đề là tầm ảnh hưởng trong các trận cầu lớn. Gyokeres chưa cho thấy anh có thể định đoạt trận đấu trước những đối thủ hàng đầu, vốn là điều mà một đội đua vô địch rất cần.
Nhìn rộng hơn, hàng công Arsenal thiếu một cái tên thật sự nổi bật. Gabriel Martinelli, Noni Madueke, Gabriel Jesus hay Havertz đều có những điểm mạnh riêng, nhưng không ai mang dáng dấp của một "match-winner". Đó là kiểu cầu thủ có thể xoay chuyển trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc.
Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh lại sở hữu những cái tên như Haaland, mẫu tiền đạo mà chỉ cần một cơ hội là đủ để trừng phạt sai lầm.
Con dao hai lưỡi
Một vấn đề khác nằm ở chính cách vận hành của Arsenal. Dưới thời Arteta, họ trở nên cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống cố định và phòng ngự chắc chắn. Nhưng mặt trái là sự sáng tạo khi triển khai bóng sống đôi lúc bị hạn chế.
Theo thống kê, Arsenal chỉ xếp thứ 6 tại Premier League về số bàn thắng kỳ vọng từ bóng sống, một con số không tương xứng với tham vọng vô địch. Trong khi đó, Man City luôn nằm trong nhóm dẫn đầu, còn Chelsea thậm chí còn đứng trên họ ở chỉ số này.
Khi một đội bóng dần phụ thuộc vào các tình huống cố định, họ cũng vô tình tự giới hạn mình. Điều đó khiến các tiền đạo thiếu không gian và sự tự do để phát huy bản năng ghi bàn.
| |
| Arteta không có một sát thủ đúng nghĩa trong tay. |
Cựu hậu vệ Gael Clichy chỉ ra điều này: "Arsenal đôi khi chơi như thể họ sợ mắc sai lầm hơn là tìm cách kết liễu đối thủ. Và khi bạn không dám mạo hiểm, bạn cũng khó tạo ra những khoảnh khắc đột biến".
Dù thất bại, Arsenal chưa mất tất cả. Họ vẫn nắm quyền tự quyết. Nhưng vấn đề không nằm ở bảng xếp hạng, mà ở cảm giác bởi tâm lý đang nghiêng về phía Man City. Và trong giai đoạn cuối mùa, điều đó có thể tạo ra khác biệt rất lớn.
Với 5 vòng đấu còn lại, mọi thứ vẫn có thể xảy ra. Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn treo lơ lửng là Arsenal có thể vô địch mà không có một tiền đạo đạt phong độ cao?
Lịch sử Premier League hiếm khi đứng về đội bóng thiếu một chân sút chủ lực. Những nhà vô địch luôn có người ghi bàn vào thời điểm quan trọng nhất, từ Didier Drogba của Chelsea, Sergio Aguero của Man City đến Mohamed Salah của Liverpool.
Arsenal lúc này là tập thể mạnh với hệ thống rõ ràng, cùng HLV tài năng. Nhưng bóng đá, suy cho cùng, vẫn là trò chơi của những khoảnh khắc. Và nếu không có ai đủ lạnh lùng để kết liễu trận đấu, mọi nỗ lực chiến thuật đều có thể trở nên vô nghĩa.
Khoảnh khắc Arteta quỳ gối có thể chỉ là một hình ảnh thoáng qua. Nhưng nếu Arsenal không tìm ra lời giải cho bài toán sát thủ, nó hoàn toàn có thể trở thành biểu tượng cho một mùa giải nữa về nhì đầy tiếc nuối và dang dở.
Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.