Deidre Donnelly sống một mình tại Cape Town, Nam Phi trong cảm giác lạc lõng ngày một rõ rệt, theo Business Insider.
Cô tự đặt ra một thỏa thuận với chính mình. Nếu đến 40 tuổi mà "giấc mơ hàng rào trắng", biểu tượng cho gia đình truyền thống, vẫn không thành hiện thực, cô sẽ rời đi.
Không gia đình, nhưng cô có sự tự do, khả năng sử dụng tiếng Anh và cảm giác "không còn gì để mất". Donnelly thu dọn cuộc sống, nhận một công việc dạy tiếng Anh kéo dài một năm tại Việt Nam.
Cô lên chuyến bay một chiều đến một thành phố chưa từng nghe tên, ở một quốc gia chưa từng đặt chân tới.
Những ngày đầu choáng ngợp
Khí hậu nóng ẩm, mật độ dân cư dày đặc và giao thông hỗn loạn của Việt Nam khiến Donnelly choáng váng. Tại Hải Phòng, thành phố cảng công nghiệp ở miền Bắc, nơi sau này cô gọi là "nhà", người nước ngoài không nhiều và không phải ai cũng nói được tiếng Anh.
Một số người lớn tuổi tỏ ra không thiện cảm với người ngoại quốc khiến cô đôi lần có những va chạm căng thẳng với tài xế taxi hay tiểu thương.
Tuy nhiên, sau khoảng 3 tháng, chuyến đi dần mang lại cảm giác phiêu lưu đúng nghĩa. Donnelly chuyển từ cuộc sống và công việc đơn độc sang ở ghép, giao tiếp xã hội nhiều hơn như thời sinh viên, học một ngôn ngữ mới và gắn bó với trẻ em, thanh thiếu niên.
|
| Donnelly cùng đồng nghiệp học cấy lúa ở Việt Nam. |
Khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào giữa thời hạn hợp đồng, nhiều đồng nghiệp trẻ rời Việt Nam theo lời khuyên của gia đình.
Donnelly chọn ở lại.
Kết thúc đại dịch, cô đi khắp Việt Nam, xây dựng được những tình bạn bền chặt, dạy học cho hàng trăm học sinh và dần trở thành một phần của cộng đồng.
Cô quen với "vẻ cộc cằn" đặc trưng của thành phố cảng, hiểu và đồng điệu hơn với con người nơi đây. Việc rời đi trở nên khó hình dung và đến nay vẫn vậy.
Cuộc sống ít cô đơn hơn
Trong suốt thời gian sống ở Việt Nam, Donnelly hiếm khi cảm thấy cô đơn. Xung quanh cô là những người bạn nước ngoài trẻ tuổi, phần lớn cũng độc thân.
Cô lập một câu lạc bộ đọc sách, một nhóm khám phá ẩm thực. Mỗi ngày, cô đều có những khoảnh khắc tiếng cười vượt qua rào cản ngôn ngữ với những người xa lạ.
|
| Donnelly trong chuyến du lịch khám phá Việt Nam. |
Ở Việt Nam, hình ảnh một phụ nữ trung niên không chồng con vẫn là điều khác thường. Tuy nhiên, việc được gọi là "Teacher Dee" (cô giáo Dee) giúp Donnelly phần nào gác lại nỗi buồn vì không có con - điều không phải do lựa chọn cá nhân mà do hoàn cảnh.
Donnelly từ chỗ day dứt vì không có con sang việc được bao quanh bởi trẻ em. Lũ trẻ trong khu phố đạp xe ngang qua thường reo to "Helloooo!".
Trong các cửa hàng, bố mẹ khuyến khích con mình nói tiếng Anh với cô. Những cái đập tay đầy hào hứng từ học trò khiến cuộc sống của cô trở nên ấm áp hơn.
Ngay từ những ngày đầu, Donnelly thường độc thoại về cuộc sống mới ở Việt Nam. Những năm gần đây, cô kết nối nhiều hơn với các bạn bè người Nam Phi cũng đang sống xa quê và có cảm giác giằng xé tương tự.
Họ thậm chí cùng cổ vũ đội tuyển rugby quốc gia, điều mà cô hiếm khi làm khi còn ở quê nhà.
Việt Nam đối xử tử tế với Donnelly. Cô tích lũy được kinh nghiệm giảng dạy, trở nên cởi mở hơn trong giao tiếp và cảm thấy bớt áp lực tài chính.
Gần 7 năm trôi qua kể từ khi chuyến đi "tạm rời cuộc sống cũ" bắt đầu, Donnelly đứng trước câu hỏi về chặng đường tiếp theo. Bạn bè và gia đình thường hỏi: "Bao giờ bạn về?". Câu hỏi ấy ngày càng nặng nề khi cô tiến gần tuổi 50.
Hai nơi gọi là nhà
"Nhà" với Donnelly không còn là một nơi, mà là hai. Cô trả tiền thuê kho ở Cape Town để cất giữ đồ đạc, trong khi tại Hải Phòng, số vật dụng tích lũy đã vượt quá khả năng mang theo trong 2 chiếc vali. Cô sống trong trạng thái luôn nhớ về một nơi trong khi đang hiện diện ở nơi kia.
Cô nhớ thiên nhiên, sự quen thuộc và tính đa dạng của Cape Town, nhưng cũng biết rằng nếu quay về, cô sẽ tiếc nuối sự tự do, cảm giác an toàn và ổn định tài chính mà mình có được ở Việt Nam.
Nhiều người nói rằng quê nhà "sẽ luôn ở đó, chờ đợi", nhưng Donnelly lại lo lắng: Liệu cánh cửa ấy có đang khép lại?
|
| Donnelly đã gắn bó 7 năm với Việt Nam. |
Cô hoảng sợ khi nghĩ đến việc đánh mất tất cả những điều rất Việt Nam, một đất nước tràn đầy năng lượng và khả năng.
Cuộc sống nơi đây tràn ra từ những cánh cửa mở, len lỏi qua ngõ nhỏ, những chiếc ghế nhựa trên vỉa hè, các khu chợ và quán cà phê, rồi lao đi trên những chiếc xe máy gọn nhẹ. Trên hết, cô sẽ nhớ con người, đặc biệt là lũ trẻ.
Donnelly hình dung một ngày nào đó sẽ quay về định cư ở Cape Town, nhưng chưa phải bây giờ. Hiện tại, cô vẫn ở lưng chừng giữa 2 lựa chọn, song song theo đuổi 2 con đường sự nghiệp, với trái tim và lý trí bị kéo giãn giữa 2 lục địa.
Sau đủ nhiều năm sống ở nước ngoài, việc trở về có thể đáng sợ chẳng kém gì lúc ra đi.
Đồ đạc của Donnelly nằm ở 2 nơi, và bản thân cô cũng vậy.
Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?
Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.
Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.
> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'