Mấy hôm nay, trời ủ dột như người đương khỏe mạnh bỗng dưng phải cảm. Cứ ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ là thấy mây xám xịt, nắng biến đi đâu mất. Gần cả tháng phải giam mình ở nhà, trong người cũng vì thế mà tích sẵn những nóng nảy, buồn bực vô cớ. Chẳng biết làm gì để hết ngày dài, đành hít một hơi thật sâu, để tâm trí bồng bềnh trôi về quá khứ.
Tôi nhớ, mỗi độ cuối tháng ba âm, bà ngoại lại lẩm nhẩm tự hỏi không biết bao giờ trời mới trở rét. Trời trở gió có mấy hôm, mà sao bà lịch kịch lo đủ thứ. Nào phơi áo, hong chăn, rồi đem nắm hạt rau ra treo ở đầu hè cho khỏi mốc. Nhìn bà tất bật chẳng khác nào hồi chớm đông, hết lo cho mấy chum đỗ để dành ăn Tết, lại nhớ đến vài cân nếp tháng mười, không biết đã khô nỏ hay chưa?
Thế rồi, trời cũng trở rét. Suốt một ngày, mưa cứ lâm thâm, rả rích, đến chiều thì rét thật. Gió lạnh kèm theo hơi nước khiến người ta thấy buốt tận chân tóc. Người lớn đi làm về sớm, trẻ con cũng chỉ biết rủ rú ở nhà, lạnh thế này thì còn chỗ nào mà chơi với bời.
Trời lạnh, ai ở Hà Nội có nhớ cá kho Hàng Bè. Ảnh: Báo Thanh Niên. |
Đến bữa cơm, cả nhà ngồi quây quần quanh nồi cá đồng kho với khế chua, thêm bát canh tép nấu với mồng tơi cùng với mấy quả cà pháo vừa ngấu tới, mà ai cũng thấy ngon. Mấy con cá đồng, tuy hơi nhiều xương, nhưng bù lại được cái lúc nào cũng tươi rói, thịt lại ngọt. Kho cùng mấy quả khế chua, mùi tanh chẳng còn một gợn, ăn đưa cơm vô cùng. Cá kho là món có thể ăn quanh năm, mùa nào cũng có, nhưng ăn cá kho ngon nhất vẫn là vào mùa đông.
Rong ruổi ở ngoài đường cả ngày: bụng đói, người run lên cầm cập mà được bát cơm với cá kho cùng tô canh nóng thì còn gì bằng. Nếu được nồi cá “húi”, vùi kỹ trong bếp rơm chừng nửa ngày, nhừ đến độ tan cả xương, nhưng thịt cá vẫn ngọt thì ngon hết sảy. Nếu không, chỉ cần con cá chép cỡ vừa, kho cùng với bát nước chè xanh và vài lát nghệ, nêm cho vừa mắm muối cũng ngon lắm rồi.
Đêm rét nàng Bân, được vùi mình trong chăn ấm, ngủ một giấc thật ngon, bù lại những trằn trọc của mấy ngày dở dở, ương ương “chưa nắng đã oi” của tháng ba nhiều nghịch ngạo thì hay biết mấy. Cái chăn con công cả nhà đắp đã bốn năm mùa, mấy ngày nay được hong dưới nắng. Mùi thơm của nắng non như thấm vào từng sợi vải, làm chị em tôi cứ hít hà mãi. Cảm giác thật thích thú, y như được đắp chăn mới vậy.
Khoai nướng và ngô nướng cũng là món khoái khẩu của mùa đông. Ảnh: My tour. |
Rét có mấy ngày, hai chị em tranh thủ ăn hết những món khoái khẩu của mùa đông. Hết cá kho, lại đến khoai lang và ngô nướng. Làm sao quên được cái háo hức khi cời củ khoai đã vùi cả buổi trong bếp củi. Chưa bóc hết lớp vỏ lấm lem đầy muội than, đã thấy mùi thơm ngào ngạt dâng lên khắp hai cánh mũi. Khoai luộc chỉ hấp dẫn người ta ở cái bở tơi, nhưng khoai nướng còn hấp dẫn ở mùi thơm bùi bùi của khói bếp.
Những ngày trời trở rét, kiểu gì mấy chị em tôi cũng rủ nhau nướng ngô. Từ hôm trước, mấy đứa cháu đã lẽo đẽo theo sau chân ông như gà con theo mẹ. Ai cũng năn nỉ ông vót cho một que tre thật dài, mà đầu lại phải nhọn. Hôm sau, vừa mới xin được mấy bắp ngô nếp, chúng tôi hăm hở xiên chúng vào que tre và cho ngô lên bếp nướng.
Huyên thuyên cả buổi, hết bao nhiêu là chuyện, mấy bắp ngô cũng kịp chín tới. Có lúc, mải chuyện quá, mấy chị em tôi làm ngô bị quá lửa, cháy đen một mảng. Hình như cũng vì thế mà bắp ngô ấy thơm hơn thì phải. Ăn ngô nướng, không thể gặm ào ào như ngô luộc được, phải ngồi nhẩn nha, tẽ từng hạt ra ăn mới ngon. Ngày gió rét, bàn tay lạnh ngắt mà được cầm bắp ngô hay củ khoai nóng hổi thì còn gì bằng. Những ấm áp phải chăng luôn đến từ điều nhỏ nhặt.
Nhìn lên nền trời xanh ngắt, ta còn tiếc nhớ mùa cũ? Ảnh: Sao star. |
Thuở bé, tôi thắc mắc không hiểu tại sao bà luôn mong rét nàng Bân. Sau này, lớn lên tôi mới hiểu. Đợt rét ấy như một dấu mốc, nhắc nhở người ta rằng đã hết mùa đông. Bà chỉ mong mùa đông chóng qua để những mùa mới lại được sinh sôi. Từ đó, người nông dân bắt đầu gieo hạt, trồng cấy, rồi lam lũ một nắng hai sương để thu về những ngọt bùi, thơm thảo.
Hơn trăm ngày sống trong giá lạnh, chắc hẳn con người ta cũng nhiều luyến lưu. Cái rét nàng Bân như một món quà để ai đó chia tay mùa cũ, tạm rời xa những nhung nhớ đầy ấm áp. Rét nàng Bân năm nay, tôi mơ được về bên căn nhà nhỏ, ôm bà ngủ say trong tấm chăn còn thơm mùi nắng.