Có lần, bác Robert Keliihoomalu, một con người thông thái sống ở Puna tại phía nam của Đảo Lớn, đã nói thế này: “Chớ nên tin vào mọi điều tâm trí nói với bạn; công cụ duy nhất mà nó có để phân tích một tình huống là đem so sánh tình huống ấy với cái nó đã biết, tức quá khứ".
Tâm trí làm hạn chế lựa chọn
"Nhưng quá khứ đâu phải là hiện tại. Điều từng xảy ra trong quá khứ không tồn tại ở hiện tại. Kinh nghiệm của quá khứ chỉ là kinh nghiệm của quá khứ. Những hoàn cảnh tồn tại ở thời điểm đó giờ đã không còn tồn tại nữa. Ngay lúc này, có những hoàn cảnh khác. Đừng sử dụng tâm trí để ra quyết định. Bạn có thể dùng nó để phân tích tình huống một cách khách quan, nhưng lựa chọn của bạn phải đến từ một nơi khác, một nơi mà tâm trí không thể tiếp cận”.
Trải nghiệm tệ về mặt vật lý khác hẳn trải nghiệm không tốt về mặt tâm trí. Ảnh: Allure. |
Có thể bạn đang tự nhủ, khi một đứa trẻ khám phá rằng lửa gây bỏng, nó sẽ ghi nhớ bài học đó và sau này biết tránh xa lửa. Đó là một trải nghiệm hữu ích. Đứa trẻ đã học được một điều xác thực rằng lửa gây bỏng và điều này cũng đúng đối với mọi trải nghiệm.
Chúng hữu ích bởi chúng giúp ta không lặp lại những sai lầm cũ. Nhưng có một sự khác biệt giữa những trải nghiệm dựa trên các quy luật vật lý và những trải nghiệm dựa trên các quy luật năng lượng.
Đặc thù của các quy luật vật lý là chúng luôn lặp lại và vì thế những trải nghiệm được tâm trí xử lý này đóng vai trò hữu ích. Nhưng những quy luật của cuộc sống thì lại rất khác biệt.
Chúng ta không thể sử dụng những trải nghiệm trong quá khứ để xét đoán xem một trải nghiệm ở hiện tại sẽ là tốt hay xấu. Hoàn cảnh đã thay đổi, mọi thứ xung quanh bạn đã thay đổi và không ai biết được các ảnh hưởng của chúng. Mỗi một trải nghiệm mới đều tùy thuộc vào hiện tại và chỉ hiện tại mà thôi.
Một cuộc tình tan vỡ
Hãy tưởng tượng, một người phụ nữ đã trao trọn trái tim cho một người đàn ông. Cô đã trao cho anh ta tất cả lòng tin, tình yêu của mình nhưng mối quan hệ của họ gặp trục trặc và anh ta rời bỏ cô. Cô mất hết tự tin.
Đáng lẽ ra cô phải tự nhủ: “Mình đã thành thực và sống đúng với bản thân, mình đã trao cho anh ta tất cả những gì mình có. Nếu anh ta không cảm nhận được bất cứ điều gì từ mối quan hệ này tức là anh ta không phải người phù hợp với mình.
Mình tin rằng cuộc đời sẽ mang đến cho mình một người đồng hành khác, người sẽ dành cho mình tình yêu mà mình xứng đáng được nhận”.
Trái lại, cô đổ lỗi cho bản thân. Và cứ thế, nỗi đau của cuộc chia tay này trở nên sâu đậ. Cùng với đó, một ký ức cũng bắt đầu bám rễ trong tâm trí. Khi cô gặp một đối tượng tiềm năng khác, ký ức này sẽ được tái kích hoạt, kèm theo đó là cảm giác bị bỏ rơi hoặc bị phản bội.
Có thể, từ đó trở đi, người phụ nữ này sẽ bỏ lỡ câu chuyện đẹp đẽ nhất trong đời mình, bởi cô sợ lịch sử sẽ lặp lại. Nếu nghĩ ngợi quá nhiều, cô sẽ không nắm bắt cơ hội chỉ vì e sợ nó sẽ lại khiến cô tổn thương, hoặc cô sẽ trở nên hoài nghi tới mức mối quan hệ mới lại đi vào ngõ cụt.
Tuy nhiên, mọi thứ giờ đây đã khác, đó không còn là con người cũ, không còn là câu chuyện cũ.
Nếu cô lắng nghe trực giác, có lẽ, cô sẽ có đủ can đảm để thử vận may thêm một lần nữa mà không cho phép nỗi sợ hủy hoại những cơ hội của mình. Nếu cô nghe theo tâm trí và những nỗi khổ trong quá khứ, cô sẽ lỡ mất cơ hội hoặc phá hỏng mối quan hệ mới.