|
Sau những đòn tàn phá của chiến sự Iran, từ việc eo biển Hormuz tê liệt, giá dầu vượt mốc 110 USD/thùng cho đến các cuộc trả đũa của Iran nhằm sâu vào lãnh thổ Vùng Vịnh, “giao kèo” từng định hình Trung Đông nhiều thập kỷ qua đang sụp đổ.
Quan điểm cho rằng Mỹ sẽ đảm bảo an ninh cho các quốc gia Vùng Vịnh để đổi lấy sự thống trị của “petrodollar” (hệ thống giao dịch dầu mỏ bằng USD) cũng bị đặt trước nhiều dấu hỏi. Các tài sản quân sự Mỹ bị tấn công trực diện, trong khi “ô bảo trợ an ninh” của Washington không thể ngăn chặn cú sốc kinh tế mang tính sống còn đối với các đồng minh, theo Asia Times.
Trong bối cảnh đó, triển vọng Trung Quốc trở thành đối tác kinh tế và chính trị quan trọng hơn đối với các nước Vùng Vịnh, ngoại trừ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đang ngày càng rõ nét.
Đồng nhân dân tệ trong giao dịch dầu mỏ “petroyuan” cũng được nhắc đến nhiều hơn như một lựa chọn thay thế tiềm năng cho hệ thống thanh toán dựa trên USD, trong khi Iran và Nga tiếp tục giữ những vai trò đáng chú ý trong cục diện mới này.
Sự sụp đổ của "chiếc ô an ninh" Mỹ
Cuộc chiến tại Iran đã làm thay đổi căn bản nhận thức về mối đe dọa tại Vùng Vịnh, phá vỡ chiến lược “đi dây” giữa Washington và Bắc Kinh mà các nước Arab theo đuổi nhiều năm qua. Trong nhiều thập kỷ, các quốc gia Vùng Vịnh tin rằng họ có thể giao thương với châu Á nhưng vẫn dựa vào hạm đội Mỹ để đảm bảo an ninh.
Cuộc xung đột năm 2026 đã đập tan giả định đó.
Việc eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu toàn cầu - bị phong tỏa, cùng các cuộc tập kích của Iran nhằm vào cảng biển, cơ sở năng lượng và thậm chí các biểu tượng thương mại tại UAE như khách sạn Burj Al Arab, cho thấy Mỹ vừa không muốn, không đủ khả năng ngăn chặn các đòn trả đũa gây tổn thất nghiêm trọng cho “viên ngọc kinh tế” của Vùng Vịnh.
Khi 13 căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực trở nên dễ tổn thương, thậm chí gần như không thể hoạt động ở giai đoạn cao điểm giao tranh, cam kết an ninh của Washington từ chỗ là tài sản chiến lược đã biến thành gánh nặng. Khoảng trống quyền lực vì thế xuất hiện, buộc các quốc gia Vùng Vịnh phải tìm kiếm một mạng lưới quan hệ đa dạng hơn nhằm đảm bảo giảm leo thang căng thẳng.
Trong khi tránh can dự quân sự trực tiếp nhưng vẫn duy trì liên lạc với Tehran, Trung Quốc nổi lên như một “nhà môi giới ngoại giao” không thể thiếu.
Bắc Kinh liên tục kêu gọi đối thoại và từ chối ủng hộ các dự thảo nghị quyết đơn phương của phương Tây tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thay vào đó phối hợp cùng Nga thúc đẩy các nghị quyết riêng. Điều này giúp Trung Quốc trở thành cường quốc hiếm hoi còn giữ được niềm tin từ cả hai phía trong quá trình xử lý giai đoạn hậu chiến.
Vị thế mới của đồng nhân dân tệ
Trong bối cảnh đó, quá trình chuyển đổi từ petrodollar sang petroyuan không còn là xu hướng dài hạn mang tính lý thuyết mà trở thành nhu cầu cấp bách do xung đột thúc đẩy. Cuộc chiến đã trở thành chất xúc tác đúng như cảnh báo trước đây của Deutsche Bank, làm hệ thống định giá dầu toàn cầu rạn nứt theo các đường phân chia địa chính trị.
Trong thời gian giao tranh, Iran bắt đầu yêu cầu các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz phải thanh toán bằng nhân dân tệ để được đảm bảo lưu thông an toàn, qua đó biến đồng tiền Trung Quốc thành công cụ thách thức thế độc quyền của USD.
Động thái mang tính chiến thuật này kéo theo hệ quả cấu trúc đối với thương mại dầu mỏ. Hiện Saudi Arabia bán lượng dầu cho Trung Quốc cao gấp 4 lần so với Mỹ, khiến logic tiếp tục định giá các giao dịch khổng lồ đó bằng USD ngày càng trở nên mong manh.
Thiệt hại nặng nề đối với hạ tầng Vùng Vịnh, bao gồm cơ sở LNG Ras Laffan của Qatar và nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Saudi Arabia, cũng khiến khu vực cần lượng vốn tái thiết khổng lồ. Đây chính là nguồn lực mà Trung Quốc sẵn sàng cung cấp thông qua sáng kiến “Vành đai và Con đường”, với các khoản tài trợ bằng nhân dân tệ.
| |
| Ngay trong chiến sự, Iran đã bắt đầu đặt điều kiện cho các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz phải thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ. Ảnh: Reuters. |
Song song với đó, chiến sự thúc đẩy nhanh việc vận hành các nền tảng thanh toán thay thế như “mBridge” 0 hệ thống blockchain kết nối ngân hàng trung ương Trung Quốc và UAE, cho phép thanh toán trực tiếp mà không cần USD.
Sau khi Mỹ cho thấy sẵn sàng sử dụng hệ thống chuyển tiền SWIFT và đồng USD như công cụ gây sức ép địa chính trị, các quốc gia Vùng Vịnh hiện tích cực theo đuổi một “hệ thống tài chính đa cực” như chính sách bảo hiểm chiến lược.
Petrodollar chưa biến mất, nhưng vị thế thống trị của nó đã bị tổn thương nghiêm trọng. Trong khi đó, petroyuan - vốn đã chiếm tỷ trọng đáng kể trong các dòng dầu bị trừng phạt - đang nổi lên như đồng tiền chủ đạo cho hành lang thương mại năng lượng của châu Á.
Vai trò của Iran trong cục diện mới
Trong bối cảnh mới tại Trung Đông, Iran và Nga tiếp tục giữ những vai trò vừa mang tính đối trọng vừa có ảnh hưởng đáng kể đến cục diện khu vực. Với Iran, quốc gia chịu nhiều thiệt hại sau chiến tranh và mất đi Lãnh tụ Tối cao Ali Khanemei, việc duy trì quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc được xem là yếu tố quan trọng để ổn định tình hình hậu xung đột.
Tehran hiện nhìn nhận “Chính sách láng giềng” tại Vùng Vịnh theo hướng thực dụng hơn. Theo ông Bob Savic, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Chính sách Toàn cầu (Global Policy Institute), đây “không hẳn là quan hệ hữu hảo, mà là trạng thái hòa dịu có kiểm soát nhằm hạn chế nguy cơ hình thành một hệ thống phòng không Arab - Israel thống nhất dưới sự hậu thuẫn của Mỹ”, theo Asia Times.
Dù tiến hành nhiều cuộc tập kích nhằm vào các mục tiêu tại UAE và Qatar, Iran được cho là vẫn duy trì mức độ kiềm chế nhất định với Saudi Arabia và Oman, trong bối cảnh Trung Quốc mong muốn đảm bảo ổn định chung cho khu vực. Đề xuất tuần tra hàng hải chung tại eo biển Hormuz, thậm chí có thể bao gồm cơ chế thu phí quá cảnh bằng nhân dân tệ, được xem là một phương án thỏa hiệp có sự thúc đẩy từ Bắc Kinh nhằm nối lại hoạt động lưu thông hàng hải mà không để Mỹ nắm toàn bộ quyền kiểm soát.
Trong khi đó, Nga tiếp tục phối hợp với Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc nhằm ngăn chặn các nghị quyết bị cho là bất lợi với Tehran, đồng thời mở rộng cung cấp vũ khí cho các quốc gia Vùng Vịnh như một lựa chọn thay thế bên cạnh các hệ thống của Mỹ. Điều này cho thấy các nước Vùng Vịnh có xu hướng tìm đến Trung Quốc để củng cố an ninh kinh tế, đồng thời duy trì quan hệ với Nga nhằm đa dạng hóa đối tác chính trị và quốc phòng.
Nhìn rộng hơn, cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran đang góp phần thúc đẩy sự điều chỉnh trong trật tự khu vực do Mỹ dẫn dắt, đồng thời mở ra không gian lớn hơn cho ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc tại Vùng Vịnh. Bắc Kinh được đánh giá đang tận dụng khoảng trống do uy tín suy giảm của Washington để mở rộng vai trò thông qua ngoại giao, nguồn vốn tái thiết và các cơ chế tài chính ngoài đồng USD.
Song song với đó, việc sử dụng nhân dân tệ trong giao dịch năng lượng ngày càng được nhắc đến nhiều hơn giữa lúc khu vực Hormuz liên tục biến động. Trong bối cảnh này, Iran vẫn được xem là một đối tác quan trọng của Trung Quốc trong các vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz và an ninh năng lượng khu vực.
Theo đánh giá của Asia Times, cuộc chiến không tạo ra hoàn toàn xu hướng tái sắp xếp hiện nay, nhưng đã đẩy nhanh quá trình dịch chuyển ảnh hưởng tại Trung Đông, khiến nhiều quốc gia Vùng Vịnh cân nhắc mở rộng hợp tác kinh tế với Trung Quốc trong một môi trường khu vực ngày càng bất ổn.
Những cuốn sách để hiểu về Trung Quốc
Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Trung Quốc - một trong những cường quốc châu Á và đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.
Độc giả có thể xem thêm tại đây.