Theo China Times, Triệu Học Hoàng được xác nhận qua đời vào rạng sáng 10/1, hưởng thọ 69 tuổi. Kế hoạch tổ chức tang lễ vẫn chưa được gia đình chia sẻ. Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ tiếc thương nam diễn viên.
Chia sẻ với truyền thông, một người bạn thân của Triệu Học Hoàng cho biết cảm thấy bàng hoàng khi nghe vợ ông báo tin dữ. "Hai ba năm nay sức khỏe không cho phép tôi lái xe, nên không có cơ hội đến thăm anh ấy. Trước đây năm nào chúng tôi cũng gặp nhau, không ngờ lại đột ngột phải nghe tin dữ như vậy. Tôi thấy vô cùng đau lòng", người này chia sẻ.
Triệu Học Hoàng sinh ra tại Bành Hồ, sau đó lên Đài Bắc tham gia chương trình tuyển chọn ca sĩ của đài CTV, xuất sắc vượt qua 3.700 thí sinh để được chọn. Năm 1980, ông chính thức ra mắt với bộ phim truyền hình kinh điển Trích tinh mộng, vào vai anh trai của Chân Tú Trân. Kể từ đó, ông được biết đến rộng rãi và nhận nhiều lời mời đóng phim, liên tục xuất hiện trong các dự án lớn nhỏ.
|
| Triệu Học Hoàng và bà xã Thái Thu Dung. Ảnh: Weibo. |
Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, tháng 5/2000, sau chuyến đi tới Bắc Kinh để bàn bạc dự án phim mới, Triệu Học Hoàng gặp tai nạn trên đường trở về. Chấn thương nghiêm trọng khiến ông liệt thân dưới, sự nghiệp cũng gần như rơi vào ngõ cụt.
Ngoài việc bị liệt, thị lực và khứu giác của Triệu Học Hoàng cũng ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc sinh hoạt của ông phải phụ thuộc vào vợ là Thái Thu Dung. Bà không rời bỏ mà luôn ở bên động viên, chăm sóc, giúp diễn viên vượt qua quãng thời gian tăm tối nhất.
Năm 2005, Triệu Học Hoàng tái xuất truyền hình, sau đó nhận đề cử Nam chính phim truyền hình tại Kim Chung lần thứ 40. Phát biểu nhận giải, diễn viên bày tỏ xúc động, tri ân bà xã, cho rằng bản thân vô cùng may mắn khi cưới được một người vợ tuyệt vời.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.