Rạng sáng 21/1, khi tiếng còi mãn cuộc khép lại trận bán kết, U23 Việt Nam không chỉ mang theo nỗi tiếc nuối về kết quả, mà còn đối diện thêm mối lo lớn về lực lượng. Chấn thương của Nguyễn Hiểu Minh nhanh chóng trở thành tâm điểm, khi trung vệ sinh năm 2004 phải rời sân từ giữa hiệp một và được đưa đi kiểm tra y tế ngay trong đêm.
Kết quả thăm khám bằng siêu âm cơ xương khớp, chụp X-quang và MRI xác định Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo trước (ACL) gối phải. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết cầu thủ này sẽ trở về nước để phẫu thuật và điều trị tại Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Y học Thể thao, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec.
Những giọt nước mắt của người hâm mộ tối hôm đó không chỉ là nước mắt của trận thua, mà còn là sự xót xa trước viễn cảnh một cầu thủ đang ở đỉnh phong độ phải đối mặt với quãng thời gian dài điều trị và hồi phục.
|
| Tình huống chấn thương của Hiểu Minh. |
Tình huống chấn thương “điển hình”
Phút 30 trận bán kết gặp U23 Trung Quốc tại U23 châu Á, Hiểu Minh bất ngờ đổ gục xuống sân sau pha va chạm mạnh với Yuwang Xiang. Trung vệ mang áo số 4 ôm chặt đầu gối, gương mặt nhăn lại vì đau đớn, trong khi các đồng đội lập tức ra hiệu khẩn cấp cho đội ngũ y tế. Hiểu Minh không thể tự đứng dậy và buộc phải rời sân trên cáng. Chấn thương của Hiểu Minh xuất phát từ một cơ chế rất “điển hình” trong bóng đá hiện đại.
Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Phạm Văn Minh, cựu bác sĩ đội tuyển Việt Nam, nhận định ở tình huống rướn người phá bóng, chân trụ của cầu thủ tiếp đất trong tư thế xoắn vặn, lực nén dồn trực tiếp lên khớp gối khi thân người vẫn đang chuyển động.
Với dạng chấn thương này, dây chằng chéo trước thường là cấu trúc chịu tổn thương đầu tiên, kèm theo nguy cơ rách dây chằng chày trong và sụn chêm.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Hiểu Minh được can thiệp y tế ngay sau khi chấn thương xảy ra. Ảnh: AFC. |
Ngay từ khoảnh khắc Hiểu Minh ngã xuống sân, bác sĩ Phạm Văn Minh đã nhận định đây là chấn thương rất nặng, với khả năng đứt dây chằng gần như chắc chắn.
Việc VFF sau đó xác nhận cầu thủ phải phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước tại Bệnh viện Vinmec càng khẳng định mức độ tổn thương ở khớp gối đã vượt ngưỡng điều trị bảo tồn, buộc phải can thiệp ngoại khoa.
Với chấn thương ACL, theo bác sĩ Minh, phẫu thuật chỉ giải quyết phần cấu trúc. Khả năng trở lại sân cỏ phụ thuộc chủ yếu vào quá trình phục hồi chức năng, vốn được xây dựng theo các mốc rất rõ ràng và kéo dài nhiều tháng. "Quá trình phục hồi có thể chia thành 5 giai đoạn theo các cột mốc từ 0 đến 12 tuần", vị chuyên gia nhận định.
Hành trình hồi phục gian nan
Bác sĩ Minh cho biết trong hai tuần đầu sau mổ, ưu tiên hàng đầu là kiểm soát sưng đau, bảo vệ mảnh ghép và phục hồi hoàn toàn biên độ duỗi gối. Bệnh nhân cần chườm lạnh nhiều lần mỗi ngày, kê cao chân khi nằm, mang nẹp gối theo chỉ định và di chuyển bằng nạng với mức chịu lực cho phép.
Các bài tập giai đoạn này tập trung kích hoạt cơ tứ đầu đùi, nâng chân thẳng, gấp gối thụ động trong giới hạn an toàn và vận động cổ chân để phòng ngừa huyết khối. Mọi động tác xoay gối, gập sâu hoặc chịu lực đột ngột đều phải tránh.
Từ tuần thứ 2 đến tuần thứ 6, mục tiêu chuyển sang đi lại không khập khiễng, nâng biên độ gấp gối lên tối thiểu 120 độ và cải thiện khả năng kiểm soát cơ đùi. Nạng và nẹp được giảm dần, song song với các bài tập sức mạnh mức độ nhẹ như squat nông, đạp chân trên máy với mức tạ nhẹ, bước lên bục thấp, đạp xe tĩnh và tập thăng bằng một chân.
|
| Chấn thương của Hiểu Minh khiến U23 Việt Nam rơi vào thế bị động, buộc ban huấn luyện phải điều chỉnh kế hoạch thi đấu ngay trong hiệp một. Ảnh: AFC. |
Giai đoạn 6-12 tuần là bước bản lề trong phục hồi. Trọng tâm lúc này là tăng sức mạnh và độ ổn định của khớp gối, đồng thời kiểm soát tốt chuyển động. Các bài tập được nâng cường độ với squat sâu hơn, chùn chân, kéo tạ nhẹ và thăng bằng nâng cao trên bề mặt không ổn định. Chạy bộ nhẹ chỉ được phép khi khớp gối hết sưng, duỗi hoàn toàn và sức cơ đạt tối thiểu 70% so với chân lành, thường rơi vào khoảng tuần 10-12.
Từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 6, vận động viên bắt đầu quay lại các hoạt động thể thao có kiểm soát. Chương trình tập bao gồm chạy tăng tốc, đổi hướng, bật nhảy có kiểm soát và các bài tập mang tính đặc thù cho môn thi đấu. Tuy nhiên, thi đấu đối kháng vẫn chưa được cho phép nhằm bảo vệ mảnh ghép mới tái tạo.
Ở chặng cuối của hành trình hồi phục, thường bắt đầu từ tháng thứ 6 và có thể kéo dài tới 9, thậm chí 12 tháng, khả năng trở lại thi đấu của cầu thủ mới được đưa lên bàn cân đánh giá.
Đây là giai đoạn “cửa ải” với những tiêu chuẩn y khoa nghiêm ngặt: sức mạnh cơ bắp phải phục hồi đạt 90-95% so với chân lành, các bài kiểm tra bật nhảy, đổi hướng và thăng bằng phải đạt ngưỡng an toàn, khớp gối hoàn toàn hết đau và không còn sưng. Chỉ khi vượt qua toàn bộ các tiêu chí này và nhận được xác nhận đồng thuận từ bác sĩ điều trị cùng đội ngũ phục hồi chức năng, cầu thủ mới được phép trở lại sân cỏ.
Cuốn sách "Siêu tổ chức con người" của tác giả Rodney Dietert đem tới cho bạn đọc những kiến thức hữu ích để bảo vệ hàng rào đề kháng tự nhiên của cơ thể và xây dựng lối sống lành mạnh.



