Bình luận
Gặp lại đội mạnh nhất bảng Saudi Arabia, huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo để ngỏ khả năng rũ bỏ lối chơi phòng ngự, chuyển sang phản công tích cực hơn.
Lượt đi với 5 trận trắng tay cho thấy phòng thủ số đông không phải là giải pháp tối ưu cho tuyển Việt Nam. Thầy Park đã xoay chuyển khối bê tông che chắn cho khung thành theo nhiều hướng, nhưng trận nào cũng bị xuyên thủng, nếu không phải vì sự vượt trội của đối thủ, cũng vì chính những sai lầm của chúng ta.
Thất bại của “xe bus nhiều tầng”
Bàn thua duy nhất trước Australia đến từ tình huống 6 cầu thủ Việt Nam đứng trong vòng cấm, nhưng không ai hỗ trợ Đặng Văn Lâm. Hai lần tung lưới trước Oman, chúng ta thậm chí có đến 9 người xung quanh Nguyễn Văn Toản. Ở trận gần nhất gặp Nhật Bản, Bùi Tấn Trường hoàn toàn đơn độc khi 2 tiền đạo áo xanh dễ dàng bỏ lại 6 hậu vệ và tiền vệ phòng ngự của thầy Park.
Trong bàn thua này, Nguyễn Phong Hồng Duy mắc lỗi trực tiếp không theo kèm được Ito, nhưng khởi nguồn lại từ vị trí đánh chặn của Nguyễn Tuấn Anh chưa hoàn thành nhiệm vụ. Khi Minamino bứt tốc qua Đỗ Duy Mạnh rồi đĩnh đạc căng ngang, tất cả hậu vệ tuyển Việt Nam vẫn còn đang bị ru ngủ bởi lối chơi tưởng như không có điểm nhấn của đối thủ trong 16 phút trước đó.
Đó chỉ là một trong muôn vàn kịch bản thua, thể hiện sự bất lực của thầy trò HLV Park Hang-seo. Trận thua Saudi Arabia là khi đội hình lùi về quá thấp, thua Australia vì lơ đễnh ở tình huống phát sinh, thua Trung Quốc là bởi dâng cao pressing nhưng để hở sườn, thua Oman là sự chơi vơi giữa nhân lực mới - cách chơi cũ.
Nhưng theo quan điểm của thầy Park, thua theo kịch bản nào thì cũng đều là 0 điểm, và tuyển Việt Nam không thể cứ phòng ngự mãi. Chiếc xe bus dù bố trí cách gì cũng không mang về hiệu quả, đã đến lúc cần sự đổi thay nào đó, nếu không muốn lãng phí 5 trận lượt về vòng loại cuối cùng World Cup.
Thực tế cho thấy khi thầy Park chọn lối tiếp cận trận đấu cởi mở hơn, tuyển Việt Nam phản công, thậm chí tấn công cũng có những đường nét mạch lạc riêng. Trận gặp Trung Quốc là minh chứng rõ nhất khi cần phối hợp, chúng ta làm được, khi cần gây sức ép, chúng ta làm được, và khi cần có bàn thắng, chúng ta cũng làm không tồi một chút nào.
Chúng ta chỉ thiếu sự liên tục trong cách chơi đó, do còn phải ưu tiên phòng ngự, do ít bóng để triển khai, do phân phối sức chưa chủ động cho các phương án bên phần sân đối thủ. Mỗi yếu tố đó đều có thể cải thiện, nếu các cầu thủ được thúc đẩy tiến lên nhiều hơn và quyết liệt hơn.
Đấy mới là đội tuyển Việt Nam mang những gam màu mới. Không phải đội tuyển chỉ biết căng mình chịu trận, để rồi vẫn hứng những bàn thua.
Quang Hải cần nhiều hơn sự hỗ trợ từ Tuấn Anh. Ảnh: VFF. |
Thực hành với Saudi Arabia?
Thầy Park có “cách mạng” đội bóng của mình ngay ở trận đấu với Saudi Arabia hay không? Có thể, nhưng sự dịch chuyển ấy sẽ phải diễn ra chậm, chắc, an toàn.
Dù đã hết mục tiêu, chán lối chơi bị động, tuyển Việt Nam cũng không thể muốn là đá sòng phẳng với đội khách đến từ vùng Vịnh. Đẳng cấp quá chênh lệch không cho phép chúng ta làm điều đó.
Saudi Arabia đã thắng 4 trong 5 trận của lượt đi. Bại tướng dưới chân họ, ngoài chúng ta, là tuyển Nhật Bản, Oman, Trung Quốc. Chỉ có Australia cầm hòa họ không bàn thắng.
Trong những trận mà Saudi Arabia để thủng lưới (tuyển Việt Nam, Trung Quốc), họ đều ghi được đến 3 bàn. Những trận khác (Oman, Nhật Bản), họ giữ sạch lưới và cũng chỉ ghi 1 bàn duy nhất.
Điều đó có nghĩa là HLV Herve Renard đang thổi vào đội bóng dầu mỏ một sự đa dạng, biến hóa trước từng đối thủ. Saudi Arabia có thể phóng khoáng, lãng mạn trước những đội yếu hơn nhưng khi cần, họ sẵn sàng chơi chặt chẽ, lạnh lùng.
Chúng ta hy vọng các cầu thủ Saudi Arabia sẽ mang đến Mỹ Đình một trận cầu cống hiến, như cái cách mà họ thích thú tiết trời thu se lạnh của Hà Nội. Bởi đó cũng chính là điều kiện để HLV Park Hang-seo khai thác điểm yếu từ đội khách, mà như ông nhận định một trong số đó là 2 cánh trống vắng khi dâng cao.
Sau thất bại 0-1 trước Nhật Bản, tuyển Việt Nam sẽ có trận thứ hai liên tiếp được thi đấu trên sân Mỹ Đình khi gặp Saudi Arabia lúc 19h ngày 16/11. Ảnh: Việt Linh. |
Lúc này, Phan Văn Đức, chân chạy cánh ưa thích của thầy Park, không có phong độ tốt. Tuy nhiên, ông vẫn còn nhiều nhân sự chưa được sử dụng hết công năng, điển hình là Nguyễn Văn Toàn. Ở tuyến dưới, 3 cái tên Hồ Tấn Tài, Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh cũng là những người có tốc độ phản công mạnh mẽ.
Hàng tiền vệ không có nhiều lựa chọn cho ông Park. Ông chỉ có thể giao nhiệm vụ mới cho những con người cũ. Nguyễn Quang Hải đang phải gánh quá nhiều trọng trách, nếu được rảnh chân hơn, chúng ta lại hy vọng siêu phẩm xuất hiện cùng tiền vệ CLB Hà Nội như ở lượt đi.
Muốn vậy, gánh nặng thu hồi bóng phải được các đồng đội san sẻ, hỗ trợ tốt hơn cho Quang Hải. Nguyễn Hoàng Đức đang ổn định, nhưng tìm kiếm người đá cặp cùng anh là vấn đề nan giải cho nhà cầm quân Hàn Quốc. Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường đều không đạt phong độ cao, còn Phạm Đức Huy phù hợp hơn với thế trận tử thủ.
Nguyễn Tiến Linh, trung phong đúng nghĩa của chúng ta, đã gần như lặng tiếng, khi Nhật Bản triển khai lối chơi thực dụng, quây ráp khắp mặt sân. Dự phòng cho Tiến Linh ở nửa sau trận đấu, Hà Đức Chinh đang sẵn sàng chứng tỏ bản thân, sau mùa giải khá trục trặc ở CLB Đà Nẵng và cũng không được trọng dụng ở đội tuyển quốc gia.
Có thể tuyển Việt Nam sẽ không thay đổi được điểm số sau trận đấu khó khăn này, nhưng điều mà người hâm mộ hằng trông ngóng là chúng ta sẽ thay đổi được sắc diện của đội bóng, khi rời xa chiếc xe bus nhiều tầng.