Tập 33 Gia đình trái dấu vừa lên sóng tối 11/2, chính thức khép lại phim sau khoảng hơn 2 tháng phát sóng.
Ở diễn biến trước đó, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tha thứ cho chồng, nhận bé Nhi (con riêng của ông Phi) làm con gái. Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) khi hay tin thì cảm thấy rất xúc động. Nhân vật cũng nói lời cảm ơn các con vì sau nhiều biến cố, vấp ngã, ông vẫn được gia đình yêu thương, tôn trọng.
Bước sang tập cuối, phim mở ra bằng sự cố Vân (Thùy Dương) không may trượt chân ngã khi đi thăm vườn rau. Trong lúc taxi chưa tới kịp, ông Phi có quyết định liều lĩnh khi lao ra đường chặn xe tải để xin nhờ chở Vân đi cấp cứu. Cảm phục điều này, ông Thăng (NSƯT Tiến Minh) đã quyết định làm hòa với ông Phi.
Ở diễn biến khác, mối tình của Đức và Vân cuối cùng cũng có cái kết viên mãn. Đức cùng gia đình lập kế hoạch cầu hôn bạn gái, tạo sự bất ngờ và nhận được sự đồng ý của cô. "Tôi muốn làm chồng bạn, muốn trở thành chỗ dựa của bạn. Bạn giúp tôi thực hiện những điều đấy nhé", anh bày tỏ. Đáp lại, Vân gật đầu và cười hạnh phúc.
|
| Phim khép lại sau 33 tập với cái kết viên mãn cho dàn nhân vật. |
Phía dưới sân khấu, ông Phi mạnh dạn nắm chặt tay bà Ánh và may mắn không bị vợ từ chối. Chi tiết mở ra cái kết đẹp cho câu chuyện hôn nhân tuổi trung niên của hai vợ chồng sau nhiều sóng gió.
Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ hài lòng với cái kết viên mãn của Gia đình trái dấu.
Gia đình trái dấu do Vũ Trường Khoa đạo diễn, lên sóng từ tháng 12/2025. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên gồm NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh, NSND Quốc Trị cùng nhiều diễn viên trẻ như Tuấn Anh, Quỳnh Trang, Thái Vũ...
Giai đoạn mới lên sóng, Gia đình trái dấu liên tục vấp tranh cãi vì những tình tiết ngô nghê, phi lý. Song sau đó, phim dần lấy lại cảm tình của người xem với nhiều diễn biến mới hấp dẫn, kịch tính hơn. Diễn xuất tròn trịa của dàn cast cũng nhận được lời khen của khán giả.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.