|
Không lâu sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ tiến hành “các cuộc đàm phán nghiêm túc” nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran trong tuần này, Qatar có bước đi hiếm thấy khi tự “tách mình” khỏi tiến trình ngoại giao được cho đang diễn ra.
Tại cuộc họp báo tối 24/3, người phát ngôn chính phủ Majed al-Ansari cho biết Qatar không tham gia vào bất cứ nỗ lực hòa giải nào, trước khi nói thêm một câu đầy ẩn ý: "Nếu những nỗ lực đó thực sự tồn tại".
Động thái này đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý so với vai trò lâu nay của Qatar - vốn thường xuyên là bên trung gian hòa giải chủ chốt trong các xung đột ở Trung Đông và khu vực rộng lớn hơn.
Từ các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas, đối thoại giữa Mỹ và Taliban, cho đến nỗ lực dàn xếp thỏa thuận hòa bình tại Lebanon và Sudan, việc tổ chức các hội nghị ngoại giao từ lâu đã là nền tảng tạo nên tầm ảnh hưởng quốc tế của quốc gia nhỏ tại Vùng Vịnh này.
Tuy nhiên, lần này, trong hơn 3 tuần qua, Qatar và các quốc gia Vùng Vịnh khác lại thấy mình rơi vào tuyến đầu của cuộc chiến, sau khi những nỗ lực trung gian nhằm ngăn chặn xung đột của họ cuối cùng đã bị Mỹ phớt lờ, Guardian nhận định.
|
| Tổng thống Donald Trump tham dự lễ đón tiếp tại Doha, Qatar vào tháng 5/2025. Ảnh: Reuters. |
Ngần ngại
Mỹ đã hai lần tấn công Iran trong lúc các cuộc đàm phán nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân - do Oman thúc đẩy và dẫn dắt - diễn ra.
Các cuộc thảo luận vào tháng 6/2025 bị tạm dừng khi Mỹ và Israel tiến hành không kích cơ sở hạt nhân của Iran.
Những nỗ lực nối lại đàm phán vào tháng 2 cũng nhanh chóng trở nên vô ích khi Tổng thống Trump phát động chiến dịch “Cơn thịnh nộ dữ dội”, cùng Israel không kích Tehran ngay trước vòng đàm phán.
Kể từ khi cuộc chiến nổ ra, các quốc gia Vùng Vịnh buộc phải chi hàng tỷ USD để chống đỡ các đợt tấn công hàng ngày bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran, trong khi nền kinh tế và chủ quyền của họ chịu tổn thất ngày càng nghiêm trọng.
Các nhà phân tích cho rằng sự miễn cưỡng của họ trong việc ủng hộ các nỗ lực ngừng bắn phản ánh cả cái giá đắt mà họ đang phải gánh chịu từ cuộc chiến, lẫn sự nghi ngờ dai dẳng về việc liệu tuyên bố về hòa bình của Trump có phải thật lòng hay chỉ là chiêu bài để leo thang.
“Họ đã bị ‘bỏng tay’ từ những trải nghiệm trước đó”, Bilal Saab, giám đốc điều hành cấp cao của tổ chức tư vấn Trends US và cựu quan chức Lầu Năm Góc, nhận định.
Ông cho hay trước đây họ tin rằng mình đóng vai trò trung gian hữu ích, cho đến khi nhận ra tất cả đều vô ích.
“Chưa kể họ còn bị liên lụy trực tiếp vào cuộc chiến và vẫn đang bị Iran tấn công. Vì vậy có rất nhiều sự thất vọng và bức xúc dồn nén, ảnh hưởng đến thiện chí và thậm chí khả năng làm trung gian của họ”, ông nói thêm.
|
| Khói và lửa bốc lên tại khu công nghiệp dầu mỏ Fujairah (UAE) do mảnh vỡ sau khi hệ thống phòng không đánh chặn thiết bị bay không người lái. Ảnh: Reuters. |
Giới phân tích cho rằng sự thiếu minh bạch xung quanh các cuộc đàm phán được cho đang diễn ra giữa Mỹ và Iran, cùng với sự ngờ vực sâu sắc đối với chính quyền Trump, khiến các lãnh đạo Vùng Vịnh ngần ngại đặt mình vào tuyến đầu của trình đối thoại vào thời điểm này.
Hiện vẫn chưa rõ Mỹ đang đàm phán với ai ở Iran để đưa ra đề xuất hòa bình. Những câu hỏi căn bản vẫn còn bỏ ngỏ về việc ai thực sự nắm quyền quyết định trong bộ máy lãnh đạo Iran, đặc biệt sau khi nhiều nhân vật cấp cao bị ám sát và tân lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng.
Đến tối 24/3, Iran đã thẳng thừng bác bỏ kế hoạch hòa bình 15 điểm của Trump - được chuyển tới Tehran thông qua các tướng lĩnh Pakistan. Tehran cho rằng “hoàn toàn phi lý”, đồng thời đưa ra đề xuất khác biệt đáng kể.
Thật lòng hay chiêu trò?
Mối lo ngại về việc hợp thức hóa các cuộc đàm phán có thể vô tình biến thành vỏ bọc cho leo thang quân sự, thậm chí là các vụ ám sát lãnh đạo Iran, cũng được xem là quan ngại chung trong khu vực.
Ngay cả khi ông Trump khẳng định đàm phán đang tiến triển, hàng nghìn binh sĩ Mỹ vẫn được triển khai tới Trung Đông. Theo Guardian, các quốc gia vùng Vịnh lo ngại về việc bị lợi dụng làm “con tốt” trong “trò chơi” Trung Đông của Mỹ và Israel.
“Vẫn có khả năng lớn đây chỉ là màn nghi binh nhằm chuẩn bị cho chiến dịch quân sự khác, hoặc Mỹ muốn tiến hành đàm phán dưới sức ép đe dọa đổ bộ”, Saab nhận định.
Các nguồn tin ngoại giao Iran cũng bày tỏ nỗi lo tương tự. Một nguồn tin cho biết “mức độ hoài nghi là rất cao” về khả năng tổ chức đàm phán hòa bình tại Islamabad.
Bader al-Saif, giáo sư tại Đại học Kuwait và là nghiên cứu viên tại Chatham House, cho rằng các quốc gia Vùng Vịnh khó có thể bỏ qua thực tế rằng “bất cứ khi chính quyền Trump nói đến ‘đàm phán’, chúng ta lại có thể bị rơi vào vòng xoáy chiến tranh”.
“Ông Trump có cách hiểu riêng, dài dòng và khá mơ hồ về đàm phán”, ông nói thêm. “Hiện tại tình hình vẫn rất bất ổn. Tôi cho rằng các nước Vùng Vịnh sẽ chỉ tham gia khi họ thấy có điều gì đó thực sự rõ ràng để đóng góp”.
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh sự do dự trước nguy cơ bị cuốn vào “màn kịch kiểu Trump” cần được cân bằng với nhận thức về tầm quan trọng sống còn của việc tham gia định hình cuộc đàm phán hòa bình thực sự, bởi tương lai của khu vực có thể bị ảnh hưởng trực tiếp.
Một cuộc chiến kéo dài có nguy cơ làm cạn kiệt nguồn lực kinh tế của các nước Vùng Vịnh, đồng thời đe dọa nghiêm trọng cơ sở hạ tầng năng lượng và nước, kéo theo hậu quả nặng nề đối với dân thường.
Sức mạnh tàn phá từ tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran đã được nhìn thấy rõ qua cuộc chiến, và được xem là mối đe dọa hiện hữu đối với tham vọng kinh tế của khu vực trong tương lai.
Bên cạnh đó, vẫn chưa có giải pháp rõ ràng để chấm dứt việc Iran kiểm soát chặt chẽ Eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển phần lớn dầu khí của Vùng Vịnh ra thế giới. Điều này được ví như “thanh gươm Damocles” treo lơ lửng trên khu vực.
Mới đây, UAE đã thông báo với các đồng minh rằng họ sẽ tham gia lực lượng đặc nhiệm hàng hải đa quốc gia nhằm mở lại Eo biển Hormuz, đồng thời vận động thành lập một liên minh để đảm bảo tàu thuyền có thể đi qua tuyến đường thủy chiến lược này.
Theo 3 nguồn thạo tin, UAE đã nói với Mỹ và các nước phương Tây khác rằng họ sẵn sàng tham gia, trong đó hai nguồn cho biết Abu Dhabi sẽ triển khai cả lực lượng hải quân của mình. Động thái này phản ánh lập trường ngày càng cứng rắn của UAE đối với Iran, trong bối cảnh nước này đang hứng chịu cả đòn trả đũa từ Tehran liên quan đến cuộc chiến.
|
| Một tàu chở dầu neo đậu tại cảng Sultan Qaboos ở Oman. Ảnh: Benoît Tessier/Reuters. |
Ngoài ra, luôn tồn tại nguy cơ Tehran kích hoạt các nhóm ngầm và lực lượng vũ trang trung thành tại các nước như Saudi Arabia, UAE, Qatar và Kuwait, dẫn đến cuộc chiến ủy nhiệm gây bất ổn ngay trong nội bộ các quốc gia này.
Al-Saif cho rằng không chỉ cần tham gia vào tiến trình đàm phán nếu chúng diễn ra, các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) còn nên chủ động khởi xướng các cuộc đàm phán riêng với Iran để bảo vệ lợi ích lâu dài của mình.
“Họ không nên chỉ trông chờ vào Mỹ”, ông nói. “Họ cần tự mình đạt được thỏa thuận với Iran. Đây không phải là cuộc chiến của chúng ta, và nếu có thể bảo vệ mình khỏi những tác động tiếp theo, chúng ta nên làm điều đó vì lợi ích quốc gia”.
Hiện Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã tích cực tham gia các nỗ lực giảm căng thẳng trong khu vực. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã có nhiều cuộc trao đổi với người đồng cấp Iran và Pakistan nhằm thảo luận diễn biến thực địa, cũng như các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng.
Ngoài ra, Ankara cũng duy trì liên lạc với các nước như Trung Quốc, Qatar, Syria và Uzbekistan, cho thấy nỗ lực mở rộng kênh đối thoại đa phương.
Đề xuất lựa chọn Pakistan - quốc gia Hồi giáo có hiệp ước quốc phòng với Saudi Arabia và quan hệ chặt chẽ với các nước GCC - làm nơi tổ chức đàm phán được xem là tương đối thuận lợi đối với các nước Vùng Vịnh.
Tuy nhiên, một số ý kiến hoài nghi liệu Islamabad có đủ sức ảnh hưởng đối với Iran như Qatar hay UAE - những nước đang nắm giữ hàng tỷ USD tài sản của Iran trong hệ thống ngân hàng của họ.
Dù việc tái xây dựng lòng tin sẽ đòi hỏi những nỗ lực ngoại giao mang tính đột phá, Alex Vatanka, chuyên gia cao cấp tại Viện Trung Đông, dự đoán cuối cùng, các nước Vùng Vịnh vẫn sẽ tìm con đường riêng để tiếp cận Tehran, như trước khi xung đột nổ ra.
“Dù chuyện gì xảy ra, họ vẫn là các quốc gia tuyến đầu. Iran ở ngay bên kia vùng biển và họ không phải là pháo đài bất khả xâm phạm”, ông nói. “Vì vậy, khi tiếng súng ngừng lại, các nước Vùng Vịnh sẽ phải tự hỏi: Liệu có cách nào để thúc đẩy chính quyền này theo một hướng khác hay không?”