Khi tay súng xông vào trường học và xả đạn ngẫu nhiên vào các lớp học, Daniel và các bạn cùng lớp trốn vào một góc, im lặng, cầu nguyện để xin giúp đỡ. Trước đó, giáo viên vội vàng khóa cửa lớp học, ngăn nghi phạm Salvador Rolando Ramos tiếp cận bọn trẻ.
Daniel đã nhìn thấy Ramos tới cửa lớp học của mình qua lớp kính và hắn bắn xuyên cửa, trúng vào chân cô giáo. Thêm một viên đạn khác bắn vào tường và một mảnh đạn trúng vào mũi một học sinh. Cô bé ấy chỉ nằm cách Daniel vài bước chân.
Nhưng không một ai la hét. Trong hơn một giờ đồng hồ chờ giải cứu, Daniel chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ từ cô giáo bị thương của mình.
Daniel nói rằng: "Cháu rất sợ và lo lắng vì suýt nữa thì cháu đã trúng đạn. Một vài bạn nghĩ rằng hắn có thể nhìn thấy họ, nên họ đã giả vờ bị trúng đạn. Các bạn ấy đã nằm giả chết".
Trong một cuộc phỏng vấn, Danile nói rằng cậu bé muốn nêu cao tinh thần quả cảm của các bạn học sinh cùng lớp với mình. Lớp của Daniel là một trong những lớp bị nghi phạm chĩa súng tấn công. Cậu bé tin rằng mình đã được cứu sống nhờ các hành động kịp thời của cô giáo. Theo báo cáo, phần lớn nạn nhân đều ở Phòng 111 và 112, còn Daniel trốn trong Phòng 109.
Tất cả đều im lặng
Hôm đó là ngày Daniel vừa hoàn thành lễ trao giải trong dịp bế giảng năm học. Khi quay lại lớp học, Daniel nghe thấy tiếng súng phát ra từ hành lang gần cửa sau - nơi nghi phạm trèo vào trường. Ngay lập tức, các thầy cô đã lao ra cửa và cắm một chiếc chìa khóa để khiến cửa bị kẹt, không thể mở được.
Đồng thời, họ cũng tắt đèn và giục học sinh chui xuống gầm bàn hoặc chui vào góc tường.
Trốn dưới bàn học, Daniel vẫn có thể nhìn thấy cửa lớp của mình.
Tình hình tại trường tiểu học Robb khi một tay súng bước vào các lớp học. Ảnh: Uvalde Leader-News. |
Ban đầu, Daniel nghe được tiếng súng bắn vào một phòng học khác ở cuối hành lang. Ruiz cho biết có khoảng 8 phòng học ở phía bên đó, nhưng một số phòng không có ai vì lúc đó học sinh đang ăn trưa bên ngoài hoặc đang học thể dục. Sau đó, tên này đi xuống hành lang, bắn vào một lớp học khác.
Khoảng 15 phút sau khi tiếng súng nổ ra, Daniel đã nhìn thấy nghi phạm tiến đến cửa lớp học của mình.
Ramos dường như không thể mở được. Daniel cũng kể lại với mẹ rằng Ramos đã có những hành động chế nhạo bằng tay vào các học sinh trong lớp học.
Sau đó, hắn bắn vào phần kính trên cửa phòng.
Một mảnh đạn bắn ra đã găm vào mũi của một học sinh. Daniel ở vị trí đủ gần để nghe thấy âm thanh lạo xạo khi nó trúng vào cô bé ấy.
Daniel nói: “Anh ta bắn thêm 2 hoặc 3 viên đạn làm kính vỡ, nhưng có 1 viên đạn bắn vào tường, bật ra và trúng vào mũi bạn kia. Sau đó anh ta bắn tiếp 2 viên đạn nữa và đi tiếp tới lớp học bên cạnh".
Cô giáo của Daniel đã bị bắn 2 phát nhưng vẫn sống sót.
Hôm 24/5, phía cảnh sát mất khoảng một giờ để tìm, hạ gục hung thủ và giải cứu toàn bộ học sinh. Daniel cho rằng phải mất khoảng hai giờ để sơ tán lớp học của mình.
Trong khi chờ được giải cứu, Daniel đã nghe thấy cô bạn cùng lớp bị thương thều thào nói với giáo viên gọi 911 vì cô bé chảy rất nhiều máu. Trong suốt sự việc, cô bé đã không khóc hoặc cất tiếng nói.
Còn cô giáo của Daniel thì nằm trên sàn nhà, có một ít máu trên người nhưng thì thầm với các học sinh: "Hãy bình tĩnh. Ở yên tại chỗ. Đừng cử động".
Cậu bé cũng kể lại rằng một số bạn đã thì thầm hỏi thăm cô giáo có đau hay không, nhưng hầu như tất cả đều nghe lời cô yêu cầu im lặng.
Không thể bình tĩnh
Còn Ruiz khi ấy rất bồn chồn đối mặt với cơn ác mộng này ở ngoài trường học.
Buổi sáng hôm ấy, Ruiz cũng tham dự lễ trao phần thưởng của Daniel tại trường. Sau đó, cô vừa lái xe đi thì nhận được điện thoại từ bố cô thông báo về một vụ nổ súng ở trường.
Khung cảnh tại trường tiểu học Robb khi học sinh được sơ tán khỏi trường. Ảnh: Uvalde Leader-News. |
Ruiz cũng như các phụ huynh khác đều thấp thỏm không yên khi đứng bên ngoài trường, và không rõ lý do mà phía cảnh sát không vào bên trong để xử lý tay súng. Cô còn nhìn thấy những người bố hoảng loạn vượt hàng rào để chạy vào cứu con mình. Những bà mẹ khác thì la hét thất thanh, yêu cầu được biết chuyện gì đang xảy ra trong trường.
Trong một giờ tiếp theo, các học sinh ở các khu vực khác của trường được chạy thoát thân hoặc được cảnh sát sơ tán đến nơi an toàn. Nhưng cô không thấy em họ của Daniel đâu.
Trong khi đó, bên trong trường, tay súng đã ngừng bắn. Daniel nghĩ rằng anh ta đã trốn trong một lớp học gần đó cho đến khi cảnh sát đến.
Cậu bé kể: “Chúng cháu nghe thấy viên cảnh sát nói: "Bỏ khẩu súng ngắn, bỏ hết những khẩu súng còn lại xuống, và đi ra khỏi lớp học".
Daniel nói thêm: “Chúng cháu nghe thấy hắn nói điều gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha. Sau đó có thêm hai tiếng súng nổ ra, và cảnh sát kêu gọi hỗ trợ để đưa chúng cháu ra ngoài an toàn".
Sau khi hung thủ bị tiêu diệt, phía cảnh sát cũng không thể mở được cánh cửa mà giáo viên đã cố ý làm kẹt lại. Sau đó, họ đã phải phá cửa sổ để Daniel và các học sinh khác bò ra ngoài, với lòng tay dính đầy các mảnh thủy tinh vỡ.
Nhưng Daniel cho biết chỉ có 4 học sinh bò được ra ngoài, và Ellie Garcia - em họ của Daniel, 9 tuổi, đã không qua khỏi. Ruiz cho biết Daniel thường đứng ra bảo vệ Ellie khi cô bé bị bắt nạt ở trường, và giờ cậu bé cảm thấy có lỗi vì mình đã sống sót nhưng cô bé thì không.
Sợ hãi tiếng súng
Khi kể câu chuyện của mình với phóng viên, Ruiz hy vọng rằng điều đó sẽ khiến Daniel cảm thấy thoải mái bộc lộ cảm xúc với chuyên gia tâm lý. Thống đốc Greg Abbott hứa rằng bất kỳ ai ở Uvalde cũng sẽ được nhận các dịch vụ sức khỏe tâm thần miễn phí.
Mọi người cầu nguyện cho các học sinh và giáo viên đã thiệt mạng tại trường tiểu học Robb vào ngày 26/5. Ảnh: The Washington Post. |
“Cậu bé đã trở về nhà an toàn. Nhưng về mặt tâm lý và cảm xúc thì điều kinh khủng này có thể sẽ ám ảnh thằng bé suốt cuộc đời. Bọn trẻ đã bị tổn thương tâm lý nặng nề", cô Ruiz cho biết.
Vào tối ngày 25/5, Ruiz và Daniel đã ngồi xuống và xem lại những bức ảnh của tất cả những học sinh đã thiệt mạng ngày hôm đó. Daniel chỉ vào những bức ảnh có mặt bạn thân nhất của mình và 9 người bạn khác cũng là các nạn nhân.
Ruiz cho biết con trai mình vẫn chưa đụng đến máy chơi game kể từ hôm đó. Hai trò chơi điện tử yêu thích của cậu bé là “Fortnite” và “War Game”.
Được hỏi tại sao không còn chơi game nữa, Daniel cúi đầu và nói: “Cháu không thích tiếng súng và những thứ như vậy nữa”.
Tuy nhiên, bất chấp các tổn thương, Ruiz tin rằng Daniel sẽ trưởng thành khi biết rằng chính mình cũng là một anh hùng.
“Daniel thấy rằng tất cả học sinh đều đã rất dũng cảm ngay trong những khoảnh khắc sợ hãi nhất. Thằng bé liên tục trấn an rằng: Chúng con đã làm tốt, chúng con đã giữ im lặng tuyệt đối", Ruiz nói.