Sự đau buồn hiện rõ gần như ở mọi ngõ ngách của thị trấn nhỏ Uvalde, bang Texas: Trên gương mặt của trẻ con đang tuổi đi học nhưng tạm thời chưa thể đến trường những ngày qua và những dòng chữ tiếc thương được viết trên thùng xe - “Annabell Rodriguez, cha nhớ thương con lắm”.
Annabell Rodriguez, nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường tiểu học Robb, Uvalde, bang Texas hôm 24/5. Ảnh: CBS. |
Đã 5 ngày trôi qua kể từ vụ xả súng rúng động cướp đi sinh mạng của 19 học sinh và hai giáo viên trường tiểu học Robb, sự mất mát và cảm giác hoang mang sâu sắc bao trùm thị trấn nhỏ bé này như một bóng ma.
Jose Cazares, chú của Jackie Cazares, nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng, trải lòng: “Tôi cảm thấy một đám mây trĩu nặng ngay lúc này. Mọi thứ không còn như cũ”.
Thảm kịch “chạm tới” gần như tất cả cư dân trong cộng đồng 16.000 người, phần lớn là người Latin.
Mỗi ngày trôi qua là sự kéo dài của sự vật lộn đối với mỗi cư dân trong cộng đồng, để cố gắng hiểu xem chuyện gì đã xảy ra và làm sao hỗ trợ cho những người bạn, hàng xóm của họ đang trải qua nỗi đau khổ tột cùng.
"Cuộc sống ở đây đang gần như bất động"
“Cần phải nói gì? Làm gì đây?", Justin Hill - một cư dân địa phương - chia sẻ, khi nghĩ về một người bạn đã mất con gái trong vụ nổ súng. "Không câu chữ nào đủ để diễn tả điều đó”.
Uvalde đang chứng kiến cảnh tượng chưa từng thấy, với nhiều lễ tưởng niệm dành cho những người đã khuất và các nhà báo từ khắp nơi trên thế giới xuất hiện trên mọi con phố. Thế nhưng, cư dân nói rằng cuộc sống ở đây đang gần như bất động.
“Tê liệt”, ông Justin Hill nói khi đang đứng trong quán cà phê Local Fix ở Uvalde. “Rất nhiều người đến thị trấn, hàng quán bận rộn. Nhưng đối với cư dân, mọi thứ đã đổi khác”.
Khu vực tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng ở Uvalde. Ảnh: Reuters. |
Thời điểm này trong năm ở thị trấn nhỏ phía tây nam này thường bận rộn, với lễ tốt nghiệp trung học và các hoạt động hè. Tất cả đã dừng lại.
Ông Hill nói rằng khu vực này gần đây thường có mưa, khiến mọi người hay ra sông chơi, nhưng giờ đây dường như không ai quan tâm đến hoạt động giải trí dưới nước.
Cũng theo lời ông Hill, siêu thị Walmart địa phương vắng vẻ một cách bất thường sau vụ nổ súng, và các cửa hàng trong vùng đóng cửa sớm hoặc thậm chí không mở cửa. “Đó là cách thể hiện sự chia sẻ của những người thân thiết trong cộng đồng này. Họ sẵn sàng bỏ mọi thứ, làm tất cả trong khả năng của mình để giúp đỡ”.
Mọi người đã bắt đầu quay trở lại Walmart, chọn những bó hoa miễn phí và để lại bên 21 cây thánh giá bao quanh quảng trường thành phố. Bên trong siêu thị, mọi người chào hỏi hàng xóm bằng giọng trầm lắng. Ở khu vực bán bưu thiếp, góc dành cho cha mẹ của người chết không còn một chiếc nào.
Nỗi đau vẫn nặng trĩu
Ngay cả đối với những người không có liên quan trực tiếp với trường học, cảm giác mất mát vẫn tràn ngập. “Cảm giác như thể đó là con của chúng tôi, như thể đó là cháu gái hoặc cháu trai của chúng tôi”, một cư dân có tên Alex Covarrubias nói.
Rất nhiều người đã đến viếng thăm đài tưởng niệm được thiết lập xung quanh quảng trường thành phố, một số từ San Antonio, Lubbock, Laredo, và những người khác từ ngay dưới phố.
PJ Talavera đến khu tưởng niệm cùng con gái và vợ.
“Tôi đã ôm không dưới 200 hoặc 300 người trong 24 giờ qua”, anh nói. “Có một điều tôi có thể khẳng định chắc chắn, đó là sự yêu thương tột cùng”.
Bé gái đặt hoa tại khu tưởng niệm ở Uvalde. Ảnh: Reuters. |
Talavera, người điều hành một cơ sở võ thuật địa phương, vốn quen thuộc với nhiều cái tên trên các cây thánh giá đặt gần đài phun nước ở quảng trường thành phố. Không ít những đứa trẻ trong số đó từng được anh chỉ dạy trong một chương trình sau giờ học ở trường tiểu học Robb.
“Thật sự quá sức chịu đựng”, anh nói, ánh mắt dán chặt vào những cây thánh giá. "Đó chỉ là những đứa trẻ ngây thơ vô tội".
Trường dạy võ thuật của Talavera vẫn mở cửa kể từ khi thảm kịch xảy ra, cho các học viên có chỗ lui tới dù không có lớp học. “Mọi người cần có gì đó để làm. Họ chỉ tới đây và như vậy là đủ. Chúng ta cần phải che chở cho bọn trẻ”.
Covarrubias chia sẻ anh càng lúc càng không chịu nổi việc ngồi nhà và xem tin tức. Vì vậy, vì vậy hôm 25/5, anh đi xuống quảng trường thành phố và mang theo một tấm biển ghi: “Tôi dành những lời cầu nguyện cho gia đình (nạn nhân)”.
“Tôi không phải đi làm và lúc này tôi thật sự thấy may mắn vì điều đó. Bởi tôi không thể tưởng tượng được mọi người sẽ trở lại với công việc hàng ngày như thế nào sau tất cả bi kịch này. Bạn có thể cảm nhận được sự mất mát đó lúc này”, Covarrubias nói.
Elisa Gonzalez, người từng sống trong khu vực, đã đến bày tỏ sự thành kính và rất cảm kích khi thấy cách cư dân quan tâm đến nhau. “Họ vẫn ở bên nhau như mọi khi”, cô nói.
Jackie Cazares. Ảnh: CNN. |
Tại đài tưởng niệm, Jose Cazares - người có cháu gái Jackie thiệt mạng trong thảm kịch - kể lại: “Cô bé rất hiếu động. Jackie thích taekwondo, ca hát, khiêu vũ. Cháu gái tôi rất thích đi ra bờ sông hay đi mua sắm”.
Trước đây, khi ông Cazares đến thị trấn, Jackie luôn đề nghị nhường phòng để ông ở gần thay vì ở khách sạn. Jackie thường đón chào mọi người bằng một cái ôm thắm thiết và tình cảm, ông Cazares nói thêm.
Gia đình Cazares đang cố gắng an ủi và nương tựa lẫn nhau. Họ cũng nhận được sự trợ giúp của những người bạn như Talavera.
Nhưng họ cũng bày tỏ sự thất vọng, khi nhiều câu hỏi đặt ra về việc làm thế nào tay súng có thể tự tung tự tác suốt gần một giờ.
“Họ đã làm gì trong 45 phút đó”, ông Cazares nói về các nhân viên thực thi pháp luật tại hiện trường. “Tôi nghe thống đốc nói rằng ông ấy dành nửa tỷ USD cho sự an toàn của trường học. Tại sao trường học vẫn không an toàn? Họ cần phải chịu trách nhiệm - nhà trường, cảnh sát và thống đốc”.