Một tàn sen hai tàn sen ba bốn sen tàn
Trắng trắng trắng
Mùa đang rã tan
Một chớp xanh phía người câm lặng
Rền sấm vang trắng rụng hồng phai
Rơi phong kín đường sương mai sớm
Tìm em đâu
Hơi thở đầy hương
Đã rũ nhánh cành hôm nao non dại
Trơ đài khô
Từng nở từng tàn
Nâu nâu nâu
Giọt cà phê nâu
Nhớ mắt môi nhìn mưa bay bay
Gió một thời xanh
Đầu non cuối bãi
Tơ tóc rồi trôi
Trôi xa nơi đâu
Sen xưa xanh xưa thơm nghiêng bên ai
Ta khô cùng sen một hơi thở dài.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Bài thơ Sen của Phùng Tấn Đông gợi lên một cảm giác rất lạ. Có gì lay động giữa trang thơ? Hình như là hương sen đang níu mình trước khi tan vào gió. Hình như trắng rụng hồng phai còn những luyến lưu mùa cũ. Âm hưởng của bài thơ mơ hồ phảng phất một nỗi dùng dằng Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.
Thực vậy, tơ lòng còn vương chính là tâm trạng ở giữa khoảnh khắc loãng tan và níu giữ. Hệ thống từ ngữ có âm vực xa rộng, thanh bằng dịu nhẹ như chực bay đi họa điệu cùng những từ mang thanh trắc như chùng chình ngoái lại (sen tàn, rã tan, sấm rền, nhớ mắt môi, nhìn mưa bay bay, trôi xa nơi đâu, đầu non cuối bãi, tìm em nơi đâu, hơi thở đầy hương…).
Sen tàn, mùa đi, sắc phai, hương nhạt, em xa, ta nhớ thương hoài niệm. Ấy là hành trình cảm xúc của bài thơ. Những tượng hình của thời gian, mùa màng, hương sắc cuối cùng cũng đọng lại trong hơi thở em đầy hương, trong tóc tơ non dại, trong gió thời xanh thơm nghiêng xa xưa. Nhịp điệu của rã tàn càng khiến cho hoài niệm thêm da diết.
Hoài niệm bao nhiêu, nhung nhớ bao nhiêu cũng chẳng giữ được một làn hương đã tan đi cùng gió. Hai câu cuối của bài thơ buồn và ngậm ngùi. Những thanh âm thật nhẹ loang xa tưởng tiếc mà diệu vợi, những rỗng tàn nén vào mùa khô hơi thở dài hiu quạnh. Gục xuống cô đơn một dáng người câm lặng.