Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

The Poem

'Nếu em ngoái đầu nhìn lại'

Bài thơ “Nếu em ngoái đầu nhìn lại” của Hữu Việt đánh thức những rung động tinh tế, lặng thầm len giữa hai mùa, len giữa khoảng cách của tình yêu và xa cách.

Có hoa sữa rồi em ạ

Gió về trong ngõ ngủ ngoan

Nếu em ngoái đầu nhìn lại

Tóc bay nghiêng má trăng tròn.

***

Trả nghĩa vầng trăng

Mắc nợ cánh buồm

Ướt một chiều chim én.

***

Thôi đừng nhìn kiêu hãnh

Mùa thu cũng sắp qua rồi

Nếu em ngoái đầu nhìn lại

Ðầm tàn còn một bông sen

Thức hương cho mùa lá hết

Vẫn còn một mảnh hồn anh

Khẽ run đầu cành gió rét.

Lời bình

Bài thơ Nếu em ngoái đầu nhìn lại của Hữu Việt gợi lên thật nhiều rung cảm về mùa thu, về tình yêu, về những gì chập chờn lay động, mong manh trong thời khắc giao mùa.

Bài thơ có cấu trúc hai mạch, hướng về hai ngả. Một dành cho em, một tự nói với mình. Tương ứng với cấu trúc ấy, khổ 1 và khổ 3 hướng về em. Khổ 2, ở giữa như một sự lặng im, cúi đầu, tự nhủ với lòng mình về những điều không trọn vẹn: Trả nghĩa vầng trăng/ Mắc nợ cánh buồm.

Điểm rất độc đáo trong cấu trúc này chính là tạo ra cơ chế như những đợi chờ ngoái lại. Khổ 1 là một ước ao, một vẫy gọi từ phía anh. Thế nên, trong ánh mắt đợi chờ hiện lên: Tóc bay nghiêng má trăng tròn.

Chắc là em không ngoái lại. Khổ 2 lặng lẽ cúi đầu. Khổ 3 run rẩy những ý nghĩ về thực tại sau lưng em. Mùa tàn phai còn thức một làn hương gợi nhắc về ký ức xanh thơm. Mỏng manh là thế nhưng thật tha thiết. Hương mùa cũ như lòng anh đầu ngọn rét. Hình tượng thơ đẹp, dễ khiến lòng người xao xuyến.

Bài thơ thoảng bay như làn hương chạm vào sợi tóc ánh lên màu trăng trong ngõ nhỏ. Mắt nhìn kiêu hãnh, chắc là em không ngoảnh lại.

Mơ gì trên những cửa ô?

Ai từng đi qua mùa thu Hà Nội sẽ giữ cho riêng mình những cảm xúc về một không gian đầy xao xuyến. Bài thơ “Gõ cửa mùa thu Hà Nội” của Nguyễn An Bình là một khoảnh khắc như thế.

'Nhạt nắng'

Có khi nào chạm vào nỗi nhớ, ta chợt nhận ra những sắc hương mùa cũ phai đi. Bài thơ “Nhạt nắng” của Đỗ Trung Quân gợi một khoảnh khắc như thế.

Hữu Việt

Bạn có thể quan tâm