Tìm trong màu mắt em trong
Hương sen Tây Hồ thơm ngát
Tiếng sâm cầm trong sương sớm
Mênh mông bờ bãi sông Hồng.
***
Qua cầu Long Biên thép gỉ
Thấy một Hà Nội trầm tư
Theo em dịu dàng xuống phố
Mơ gì trên những cửa ô?
***
Tìm trong Hà Nội nồng thơm
Sắc hoa Ngọc Hà xưa cũ
Ai gánh mùa thu qua đó
Ngậm ngùi lăng miếu ngàn năm.
***
Tiếng chuông buông chiều lặng lẽ
Se lòng cỏ biếc chân đê
Khẽ chạm vào từng vân đá
Nghe hồn thiên cổ quay về.
***
Vàng tươi trên từng tán lá
Nắng dịu dàng theo gót em
Mùa thu khẽ khàng tha thiết
Long lanh bóng nước Hồ Gươm.
***
Gõ cửa mùa thu Hà Nội
Chút tình sương khói mong manh
Mùi cốm Vòng trong se lạnh
Nghiêng lòng Hà Nội vào đêm.
Lời bình
Ai dám chắc rằng mình đã hiểu, đã cảm nhận đủ đầy, tận cùng những gì ẩn giấu trong lòng một vùng đất, một nơi chốn? Điều đó là không thể khi chúng ta chỉ có một cuộc đời, chỉ có những chuyến đi, những lần ghé lại. Thế nhưng, trong khoảnh khắc hữu hạn ấy, nếu tinh ý, chúng ta vẫn có thể nhận ra quà tặng từ những trầm tích đã làm nên sắc thái của một vùng đất.
Mùa thu Hà Nội đã dành cho Nguyễn An Bình một cuộc hẹn hò đầy dư vị. Trong nhịp điệu của mùa, hương sen Hồ Tây, tiếng sâm cầm trong sương, cầu Long Biên trầm tư, sắc hoa Ngọc Hà xưa cũ, chuông chùa mang hồn thiên cổ, bóng nước Hồ Gươm long lanh, hương cốm Vòng trong se lạnh cùng bước chân dịu dàng của giai nhân Hà Nội… đã neo vào lòng lữ khách một mùa thu lãng đãng ngàn năm.
Gõ cửa mùa thu Hà Nội chạm vào phần dịu dàng nhất của Hà Nội. Sắc hương, nhịp điệu của đất kinh kỳ gợi lên nét thanh lịch khiến lòng người không thể thờ ơ. Không chậm, cũng không gấp gáp, thể thơ sáu chữ giữ được nhịp chuyển rất vừa phải của tiết trời, của lòng người còn phong nguyên dáng vẻ Tràng An.