Người Thiên chúa giáo làm giỗ
Từ trên chỉ nói về lễ nghi phong tục ngày giỗ từ xưa tới nay của những người theo các tôn giáo có thờ cúng tổ tiên. Đồng bào Thiên chúa giáo cũng làm giỗ, nhưng thủ tục làm giỗ có hơi khác.
Ngày giỗ như trên đã định nghĩa, là ngày kỷ niệm người chết qua đời, là chung thân chi tang, cho nên tới ngày hôm đó, con cháu nào mà chẳng nghĩ tới ông cha, và khi người ta đã tin là linh hồn bất diệt, ngày giỗ tới cũng phải làm cái gì kỷ niệm!
Tới ngày giỗ, người Thiên Chúa giáo xin lễ tại nhà thờ để cầu nguyện cho hương hồn người chết, và ở nhà cũng làm cỗ mời khách khứa.
Ở thôn quê, cũng cỗ bàn linh đình, cũng mời làng nước và cũng ăn uống từ bữa tiên thường. Ngày tiên thường, người Thiên Chúa giáo đi viếng mộ, đắp lại mộ và đặt vòng hoa. Những gia đình khá giả, làm giỗ to cũng phải làm rạp.
Nhớ lại ngày kỷ niệm người chết qua đời để tỏ lòng nhớ thương người chết, tức là một cách con cháu tỏ lòng hiếu kính đối với ông cha. Bởi vậy, dù theo tôn giáo nào, người ta cũng có thể làm giỗ mà không trái với đường lối của tôn giáo.
Cúng giỗ trên chùa
Có nhiều người theo Phật giáo, ngày giỗ không cúng ở nhà, lại làm giỗ ở trên chùa.
Ở trên chùa cũng khấn và cũng mời bạn bè tới ăn cỗ chay. Công việc làm cỗ do nhà chùa phụ trách. Làm giỗ ở trên chùa, ngoài việc lễ bái, còn có tăng tiểu đọc kinh siêu độ cho người khuất. Người ta tin rằng nếu người khuất lúc sinh thời có làm điều lầm lỗi, những câu kinh tụng niệm trong ngày giỗ có thể làm nhẹ bớt tội lỗi.
Ngày nay người ở thành phố, nhà cửa chật chội thường cúng giỗ ở trên chùa để tiện việc mời khách và cũng đỡ vất vả cho gia đình.
|
| Quanh cảnh một ngày giỗ họ của người Việt. Ảnh: Họ Trương Việt Nam. |
Ngày giỗ họ
Từ trên mới chỉ nói đến ngày giỗ của từng gia đình hoặc từng ngành họ. Nhiều gia đình họp thành một ngành và nhiều ngành họ thành một họ. Mỗi họ có một ông Tổ chung. Ngày giỗ ông Tổ gọi là ngày giỗ họ hoặc giỗ Tổ. Người Trưởng tộc lo việc làm giỗ, nhưng tất cả các ngành trong họ đều phải đóng góp.
Người trưởng tộc được hưởng của hương hỏa của tổ tiên để lại. Theo luật lệ và tập quán, của hương hỏa không được bán, phải để gây hoa lợi dùng trong việc tế tự và cúng giỗ.
Mỗi họ đều có một nhà thờ Tổ. Giỗ Tổ cúng tại nhà thờ này. Dầu có của hương hỏa nhưng ngày giỗ tổ, như trên đã nói, các hàng con cháu đều góp giỗ. Tiền cúng giỗ còn thừa sẽ dùng sắm sửa tự khí hay trang hoàng nhà thờ.
Ngày giỗ tổ họ, trưởng các ngành chi họ đều có mặt, trừ trường hợp bất đắc dĩ. Nhiều họ lớn, trong ngày giỗ họ con cháu có mời phường bát âm tới tế lễ.
Về số tiền chung để góp giỗ, thường tính theo đầu người, nhưng chỉ đàn ông trên 18 tuổi mới phải nộp, đàn bà và trẻ con được miễn. Có nhiều họ, con gái không được dự giỗ họ, vì con gái khi lấy chồng sẽ thuộc họ khác, con dâu mới được tới dự giỗ.
Trong ngày giỗ họ, sau những nghi lễ và sau bữa ăn, các trưởng chi thường cùng nhau họp bàn công việc họ.
Ngày giỗ họ, không có mời khách khứa, chỉ có con cháu trong họ cúng lễ và ăn uống với nhau. Tuy không mời khách, nhưng vì con cháu đông nên ngày giỗ họ bao giờ cũng linh đình to tát. Có họ to, nhân dịp ngày giỗ, làm như một ngày hội, mời phường chèo, phường múa rối tới múa hát cho con cháu xem.
Ngày giỗ họ là dịp duy nhất trong năm để cả họ họp mặt. Trong dịp này, các vị có tuổi thường kể cho con cháu nghe những công trạng, sự nghiệp của ông Tổ, [...] để con cháu được lấy làm vẻ vang về ông Tổ mà họ cố noi gương.