Mỗi ngày
cố bước càng xa ánh mắt anh
tưởng đã thoát trùng vây
tưởng không còn gì để nhớ
em neo mình vào những cơn mưa.
***
Giọt mưa pha lê gãy
đã xóa đi khoảng rỗng của ngày
kéo mùa xưa về gần gũi
mưa làm đầy khát khao
mưa chảy tràn tưởng tượng
hát trong mưa khóc trong mưa
thỏa thuê nỗi xót đắng
trong mưa.
***
Mỗi ngày
cố không đưa mình vào lối cũ
em vội vã môi son
nói lời khen tặng
tưởng chạm tay vào hạt cỏ lãng quên.
***
Nhưng ký ức như mưa còn yên nguyên trên mắt
chớp mi là gặp
cứ chậm rãi kiên trì lay động
như mưa
run rẩy này không làm sao giấu.
***
Lại muốn yêu hết ngày hạ cháy
lại tràn ngập chiều khu vườn không cỏ dại
những nói cười bất tận
nhìn anh nghe anh…
Lời bình
Bài thơ thể hiện những cảm xúc đầy mâu thuẫn trong tâm hồn người con gái. Nguyên cớ chẳng phải là cơn mưa, nhưng mưa đọng lại bóng hình của những kỷ niệm. Neo vào cơn mưa pha lê, những dịu dàng ngọt ngào, những xót cay quên lãng, những đầy và rỗng, những run rẩy của yêu đương và gãy đổ.
Mạch thơ đan cài vào nhau bởi hai dòng dòng tâm trạng, vừa muốn rời bỏ, xa lánh, để cơn mưa chỉ là kỷ niệm; vừa cháy bùng lên những niềm hạnh phúc bất tận được nhìn anh, nghe anh và yêu anh. Hóa ra, mưa là một nhịp cầu, là sợi dây chẳng thể bứt lìa. Ở đó nương náu một tình yêu chẳng dễ nguôi quên.
Tứ thơ của bài Mưa ký ức khá rõ, đó là những cảm xúc lạ kỳ của tình yêu vượt qua lý trí. Lý trí bảo quên, mà con tim thì luôn nhớ. Mưa ký ức đồng nhất vào giọt nước mắt trên mi em, chứng thực những ảnh hình còn vẹn nguyên trong khu vườn tình ái. Bài thơ kết lại bằng dư âm lan xa lan xa, như tiếng cười em ngày yêu thương quay về.