Bởi chưa bao giờ em nói
Với anh về một khoảng trời
Có một vì sao bé xíu
Thắp lên cho một người thôi.
***
Nên anh vô tình chẳng biết
Vì sao thức suốt đêm dài
Biếc xanh, dịu dàng, huyền ảo
Lặng lẽ sáng bên một người.
***
Nên anh vô tình chẳng hiểu
Vì sao xanh nhung nhớ ai
Trái tim bé con trong trẻo
Khe khẽ đập cùng ban mai.
***
Vì sao cứ âm thầm sáng
Cô đơn một góc trời xa
Cho cô bé buồn muốn khóc
Vì sao mà anh hững hờ?
***
Sẽ chẳng bao giờ em nói
Với anh về một khoảng trời
Có một vì sao bé xíu
Thắp riêng cho mình em thôi…
Lời bình
Có khi nào chúng ta ngước nhìn lên bầu trời, vào một buổi tối trong trẻo hay một ban mai bịn rịn, thấy một vì sao rưng rưng như sắp khóc, ấy là khi những kiếm tìm đã trở nên tuyệt vọng. Lắng nghe nhịp đập của trái tim mình, ta lại thấy như vì sao xa kia cũng chập chờn thao thức.
Bài thơ Vì sao của Hạnh Ly được gợi tứ từ mối liên hệ giữa tình yêu của người con gái với vì sao lẻ loi bên trời sáng tối. Không rực rỡ chói chang như mặt trời, không dạt dào miên man như ánh trăng, tình yêu của người con gái bé nhỏ, khiêm nhường như vì sao lặng lẽ sáng cho một người nơi góc trời xa. Có phải vì thế mà anh hững hờ?
Hình tượng hóa tứ thơ yêu bằng một vì sao nhỏ, Hạnh Ly đã lựa chọn biểu đạt tâm thế và tư thế, cả thái độ của người con gái nhỏ trong tình yêu. Cứ thắp lên ánh sáng bé bỏng cho anh, vì anh, bên anh, sao nhỏ buồn như muốn khóc, bởi những vô tâm, vô tình mà anh không biết, không hiểu.
Mạch thơ có bước chuyển quan trọng ở phần cuối bài, nếu tinh ý ta sẽ nhận ra. Có lẽ, vì sao nhỏ đã nhận ra khoảng cách xa xôi cùng biết bao hững hờ, lạnh nhạt. Thế nên, ánh sáng dẫn ngược vào trong, soi sáng một trái tim yêu, cho mình và tự mình. Lúc này, tứ thơ đã đi trọn một nỗi niềm, dẫu không được đáp đền, tình yêu tự nó đã làm nên sự tồn tại của trái tim con người. Chỉ là em thôi, sống với ánh sáng cho riêng mình bên góc trời lẻ loi như thế.