Tác phẩm Bể trăng côi vừa được ra mắt của nhà văn Huỳnh Trọng Khang. Ảnh: NXB Trẻ. |
Trên trời là vầng trăng lẻ, dưới đất là người cút côi. Theo chân những con người cút côi đó, Huỳnh Trọng Khang vẽ ra hành trình tầm đạo của hai thầy trò thời hiện đại xuống núi “nhập thế” gặp phải trận đại dịch. Song song là chuyến đi được hư cấu hóa về thầy Trần Huyền Trang ở Đại Đường xa xưa vượt bao gian khổ nhằm thỉnh được chân kinh. Họ như vầng trăng côi lang thang trên trời đất, bất tử với thời gian.
Trầm luân giữa các biến cố của đời sống
Tác giả Huỳnh Trọng Khang sinh năm 1994 tại Châu Đốc, An Giang, được kỳ vọng là cây bút trẻ đầy nội lực cho thể loại tiểu thuyết ở Việt Nam. Anh là tác giả của một số tiểu thuyết và truyện ngắn như Mộ phần tuổi trẻ (2016), Những vọng âm nằm ngủ (2018)... Trong đó, tiểu thuyết Mộ phần tuổi trẻ xuất bản khi anh đang là sinh viên, được trao giải thưởng Sách Hay năm 2017.
“So với những tác phẩm trước, xét về thời gian, không gian thì tác phẩm này có lẽ gần gũi hơn và dễ chia sẻ hơn. Đây là tác phẩm tôi không định viết ra, nó nằm ngoài kế hoạch, nếu không có những tháng dài vì dịch bệnh mà chỉ quanh quẩn trong nhà, có lẽ tôi sẽ không bao giờ viết ra”, tác giả Huỳnh Trọng Khang chia sẻ.
Lấy cảm hứng từ đại dịch Covid-19 vừa qua, tác phẩm với nhiều tuyến nhân vật bằng lối kể chuyện song tuyến. Các nhân vật xưa - nay, xấu - đẹp đang trầm luân giữa các biến cố của đời sống. Đó là một nhà sư trẻ rời chùa tìm đến núi Sa Mạo theo nguyện vọng của sư phụ nhưng bị kẹt giữa thành phố đang cao điểm dịch, ở trong một gia đình bình thường, ai cũng có nỗi niềm riêng. Đó là vị sư Huyền Trang trên con đường thỉnh kinh, không phải Huyền Trang trong tưởng tượng của của Ngô Thừa Ân. Những kiếp nạn họ gặp phải khác nhau về không gian, thời gian nhưng vẫn có nét tương đồng kỳ lạ, đằng sau đó là tầng tầng ý nghĩa về những ám ảnh nhân sinh.
Nhà văn trẻ Huỳnh Trọng Khang. Ảnh: NVCC. |
Những nhân vật mang trong mình nhiều tính cách khác nhau. Người chọn hướng nội và người chọn hướng ngoại, nhưng tất thảy đều mãi loay hoay với thân và tâm, với bản chất của hiện hữu. Có lẽ trận đại dịch chỉ giúp đưa họ vào cùng một hệ quy chiếu. Bởi dịch bệnh, thiên tai, nhân họa tàn khốc nào rồi cũng sẽ qua đi, họ vẫn phải đối mặt với những nỗi niềm thường trực. Liệu những con người bé nhỏ có dám vượt qua được chính mình, để hiện hữu trên mặt đất này tự tại như vầng trăng côi ngự sáng trên bể đời xáo động?
Bể trăng của mỗi người
Nói về nhan đề Bể trăng côi, Huỳnh Trọng Khang tâm sự: “Mọi người thường hướng về hình ảnh vầng trăng như chủ đạo của tác phẩm. Tôi chỉ xin được thêm vào chữ “bể”, bể đời, bể khổ và trong bể ấy mỗi chúng ta chỉ là trăng đơn lẻ. Là hình hay là bóng; tròn hay khuyết; âm thầm sáng hay rực rỡ sáng… tất cả phụ thuộc vào mỗi người”.
Không chỉ ở nhan đề, những tựa đề nhỏ của các chương cũng đượm chất thi vị, ẩn chứa ý tứ sâu xa như: Tòng địa dõng xuất, Tuyết băng vô tận xứ, Mặc áo, trên mái địa ngục… Ngoài ra, độc giả còn bắt gặp nhiều từ khóa nổi bật trong tác phẩm như "Phật", "dịch bệnh", "Huyền Trang", "sự hóa thân"…
Tác giả Huỳnh Trọng Khang cho rằng nguồn cảm hứng của tác phẩm nằm ở chỗ để mọi sự cứ tự nhiên, tựa như chữ Duyên trong Phật giáo. “Mãi viết đến một hồi thì Huyền Trang mới xuất hiện trong bản thảo và trở thành một tuyến quan trọng. Điều này nằm ngoài dự định ban đầu của tôi. Mọi sự khác đều vậy, cứ hữu duyên mà đến, tình cờ mà như ràng buộc với nhau từ trước”, anh nói.
Đại dịch Covid-19 là một dấu ấn sâu đậm đối với tác giả và trở thành nguồn cảm hứng để anh sáng tác tác phẩm này. Tuy vậy, anh không vẽ lại một trận dịch nào cụ thể, không có những mô tả từng thấy nhiều trên báo chí. Trận dịch cũng như những kiếp nạn của Huyền Trang, đều chỉ là phương tiện để tác giả nói đến về cuộc đời và cách chúng ta vượt qua.
Sách có những chi tiết khốc liệt và đau buồn nhưng lạ thay cảm tưởng chung gợi lên vẫn là sự nhẹ nhàng và giải thoát. Có lẽ do không khí thiền và Phật bàng bạc trong từng câu chữ. Những con người bình thường trong một sát na làm điều phi thường, thì có thể thấy Phật trong họ. Như nhà sư trẻ nhìn theo bóng lưng cô gái xung phong đi chống dịch. “Sư phụ từng giảng rằng chỉ cần trái tim đủ từ bi, dũng cảm làm nứt toạc con tim chai lì như đất đá thì tức thời có thể đánh động giải phóng vô lượng vị Bồ Tát trong mình”, trích Bể trăng côi.