Phân tích
Chelsea mua sắm rầm rộ nhất ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020. Với sự góp mặt của những cái tên đầy kỳ vọng như Hakim Ziyech, Timo Werner, Kai Havertz, Ben Chilwell, Thiago Silva, Chelsea khiến tất cả đặt câu hỏi lớn về thành tích, lối chơi cũng như tương lai của huấn luyện viên Lampard nếu kết quả không như ý.
Đội hình Chelsea sẽ như thế nào?
Số tiền mà Chelsea bỏ ra cho Ziyech, Werner, Havertz và Chilwell là không hề nhỏ và họ không đến Stamford Bridge để ngồi dự bị. Còn với Thiago Silva, một trong những trung vệ hay nhất thế giới thời gian qua, dù đến Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do đi nữa, cũng chắc chắn sẽ phải có vị trí chính thức. Vậy Lampard sẽ có đội hình như thế nào khi nửa quân số là tân binh?
Chắc chắn, không ít người yêu mến Chelsea sẽ cực kỳ hưng phấn khi thấy CLB của họ quá mạnh bạo trên thị trường chuyển nhượng, song họ cũng khó có thể giấu được cảm giác lo lắng về việc quá đông tân binh có thể khiến đội bóng bị xáo trộn.
Đã quá nhiều tấm gương tày liếp về chuyện bổ sung ồ ạt mang lại hiệu ứng ngược rồi. Song, không hẳn không có ngoại lệ và tại sao không đặt Chelsea vào ngoại lệ như thế?
Những gì Sevilla đã làm được ở mùa bóng 2019/20 có thể là một ví dụ tốt. Bắt tay vào xây dựng đội bóng, HLV Lopetegui bán 11 cầu thủ và mang về 17 cầu thủ mới mà trong số đó chỉ có 3 người là đi mượn. Và ở trận chung kết Europa League trước Inter Milan, 9 trong 11 cầu thủ xuất quân của Sevilla là tân binh đến ở mùa hè 2019. Chỉ có Banega và Jesus Navas là cựu binh.
Điều đó cho thấy, nếu xây dựng và lắp ráp tốt, HLV vẫn có thể đưa đội bóng với nhiều xáo trộn nhân sự ở đầu mùa đi theo đúng kế hoạch của mình. Tuy nhiên, cũng có người sẽ biện hộ sở dĩ Sevilla thành công cũng bởi mùa giải vừa rồi quá bất thường, khi dịch Covid-19 đã khiến nhiều đội bóng xao lãng mục tiêu của họ.
Các lập luận ấy đều có lý cả, nhưng nó không "dọa" được Chelsea. Lampard có thể bắt đầu mùa giải này với một đội hình mà 5 trong 11 cầu thủ là người mới tới, nhưng ông vẫn có những cơ sở để đảm bảo cả tổng thể không bị ảnh hưởng một cách nặng nề.
Lý do là Chelsea vẫn giữ được "trọng tâm" của mình, đồng thời đã có phương án khắc phục điểm yếu của chính họ ở mùa giải trước.
Về cả mặt lý thuyết lẫn thực tiễn trên sân, tất cả đội bóng hiện đại đều được cấu thành trên 3 điểm chính. Thứ nhất, cầu thủ mà HLV sẽ xây dựng đội bóng xoay quanh. Thứ hai, trọng tâm cầm giữ nhịp của đội, tức tiền vệ trụ hoặc tiền vệ phòng ngự. Và cuối cùng, một hàng thủ chắc chắn.
Trong 11 người có thể xuất phát chính thức của Chelsea ở mùa này, chắc chắn có một vị trí không thể thay thế, trừ phi dính chấn thương hay thẻ phạt. Đó chính là N'Golo Kante. Anh là một trong 5 cầu thủ quan trọng nhất ở Premier League suốt thời gian qua. Tầm vóc của anh đã được chứng minh ở cả 3 nơi anh khoác áo: Leicester City, Chelsea và đội tuyển Pháp.
Kante vẫn sẽ là trụ cột của Chelsea ở mùa giải 2020/21. Ảnh: Getty. |
Như vậy, trong 2 vị trí tiền vệ còn lại, Havertz chắc chắn sẽ được chơi chính thức trong vai trò số 10. 38 bàn thắng mà Havertz ghi được cho Leverkusen trong 2 mùa gần đây (20 bàn mùa 2018/19 và 18 bàn mùa 2019/20) cùng cái giá 72 triệu bảng không phải là thứ trang sức để anh chỉ làm đẹp băng ghế dự bị.
Và vị trí còn lại, cầu thủ chơi con thoi, sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Mason Mount, Loftus-Cheek, Ross Barkley. Với những gì Lampard đã chứng tỏ, ông thiên về những người trẻ nhiều hơn. Còn với các trường hợp của Kovacic và Jorginho, họ phải chấp nhận dự bị cho Kante ở vị trí số 6 mà trong đó, khả năng Jorginho có thể phải ra đi để cân bằng lại ngân sách là không nhỏ chút nào.
Tuyến giữa của Chelsea coi như đã ổn khi nhân tố mới mẻ thực sự chỉ có một là Havertz. Kể cả trường hợp Lampard có kéo Ziyech về đá tiền vệ đi nữa thì cũng không xáo trộn nhiều bởi chắc chắn, tình thế đưa Ziyech về đá tiền vệ chỉ là tạm thời khi Ziyech chứng tỏ anh chơi tốt hơn ở tuyến tấn công. Và nếu có rơi vào tình huống tạm thời ấy, Chelsea cũng đã vận hành đủ “rốt-đa” để đạt trạng thái cân bằng rồi.
Bây giờ là hàng thủ, với sự góp mặt của Chilwell và Silva. Thực tế, ở mùa giải vừa rồi, hàng thủ Chelsea là nơi bất ổn nhất. Nó cho thấy họ cần một bậc thầy ở đó để làm thủ lĩnh và làm người dìu dắt những cầu thủ trẻ. Nhiều chuyên gia đã nhận định hàng thủ Chelsea sẽ chỉ trở nên vững chãi nếu như có một trung vệ của họ "đột biến" trở thành Terry. Đột biến ấy là không tưởng. Và vì thế, Silva có mặt để đảm lãnh trách nhiệm này.
Ai chơi cạnh Silva cũng là câu hỏi của cạnh tranh trên sân tập. Nhưng chắc chắn, Lampard sẽ có cặp trung vệ tốt hơn hẳn.
Vị trí hậu vệ phải chắc chắn không có thay đổi gì khi không có bổ sung nào ở đây và khả năng Reece James vẫn sẽ là cầu thủ mà Lampard tin tưởng. Chỉ có vị trí hậu vệ trái là đáng nói, khi Marcus Aloso cũng rất hay mà Ben Chilwell lại là tân binh được săn đuổi lâu nay với giá 45 triệu bảng. Ai sẽ đảm lãnh vị trí chính thức bên hành lang trái? Câu hỏi này tạm gác lại trả lời sau nhưng như vậy cũng đủ để thấy, hàng thủ của Lampard không xáo trộn quá nhiều.
Hàng công chắc chắn sẽ phải có tên Pulisic, Timo Werner và Ziyech. Phong độ của Pulisic ở mùa giải vừa rồi khiến anh trở thành ngôi sao mới. Timo Werner là ai, chúng ta khỏi cần bàn nhiều. Và Hakim Ziyech đến để làm gì cũng có đáp án tương tự như Havertz mà thôi.
Nhìn chung, 5 tân binh có vẻ là nhiều nhưng lại rải đều ở các tuyến, và nó không làm từng module nhỏ trong cả hệ thống bị thay đổi quá mạnh mẽ. Bởi thế, hãy tin Chelsea mới chính là đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch đáng gờm nhất của Liverpool và Man City chứ không đơn thuần chỉ là kẻ sẽ xếp thứ tư như dự đoán của tạp chí 4-4-2.
Thiago Silva và Ben Chilwell được kỳ vọng sẽ nâng chất lượng hàng thủ Chelsea. Ảnh: talkSPORT. |
Lampard sẽ xây dựng hệ thống xoay quanh Werner hay Ziyech?
Mùa giải trước, Lampard vẫn còn loay hoay trong việc định hình một hệ thống ổn định cho Chelsea. Ông vẫn còn phân vân giữa việc chơi 4-3-3 với 2 hậu vệ biên (full back) hay chọn hệ thống hàng thủ 3 người với 2 cầu thủ chạy cánh (wingback) mà Conte cũng từng sử dụng. Lý do của sự loay hoay ấy là bởi lệnh cấm chuyển nhượng và Lampard buộc phải "nêm mắm, dặm muối" dựa trên nguyên liệu sẵn có của mình.
Bây giờ, khi Chelsea có thể mua và đã mua, Lampard sẽ thiên về hệ thống 4-3-3 hơn, khi chính những cá nhân mới đầu quân cũng cho thấy họ phù hợp trong hệ thống như thế. Và bây giờ, câu hỏi cạnh tranh Chilwell - Alonso có vẻ đã hé lộ đáp án. Chilwell sẽ chiếm ưu thế hơn dù Alonso đang là trụ cột Chelsea. Lampard muốn có sự vững chắc ở phòng ngự trước đã. Và nếu xét về phòng ngự, Chilwell làm tốt hơn Alonso rất nhiều.
Tuy nhiên, thứ cơ bản nhất trong việc tạo dựng một hệ thống ổn định cho Chelsea chính là việc Lampard phải tìm ra được nhân tố để xây dựng đội hình xoay quanh. Mùa giải trước, Pulisic hay thật nhưng chưa cho thấy tầm vóc của cầu thủ để cả đội dựa vào đó trong việc triển khai ý tưởng tấn công. Kể từ khi Hazard ra đi, Chelsea thiếu cá nhân quyết định cuộc chơi thực sự.
Đó chính là lý do Chelsea làm mọi cách để phải có bằng được Timo Werner trước sự cạnh tranh quyết liệt của nhiều ông lớn. Werner có thể sẽ cùng Haalland, Mbappe trở thành 3 cầu thủ tấn công hay nhất thế giới trong tương lai gần sau thế hệ Messi - Ronaldo. Nhiều người mới chỉ nhìn nhận Werner ở khía cạnh săn bàn, lối chơi thông minh, tốc độ, kỹ thuật mà quên mất anh ta là sát thủ thực sự trong cuộc chơi pressing ngay trên phần sân đối phương.
Lampard chắc chắn sẽ coi Werner là chìa khóa của mình trong cuộc chiến Premier League mùa giải này. Thậm chí, ông có thể xây dựng anh trở thành biểu tượng mới của Stamford Bridge. Xây dựng Chelsea xoay quanh Timo Werner, lựa chọn ấy cũng từa tựa như việc PSG xây dựng đội bóng xoay quanh Neymar. Và đây sẽ chính là điểm khác biệt cần bàn sâu thêm nữa.
Trong khi đó, bản thân Hakim Ziyech cũng là cầu thủ sáng tạo đáng gờm và cũng có ý kiến cho rằng Lampard có thể xây dựng Chelsea xoay quanh Ziyech. Nếu xây dựng lối chơi đội bóng xoay quanh Ziyech, Chelsea sẽ rất giống với thời kỳ có Hazard và cũng tương đồng phần nào với Real thời kỳ có CR7.
Vấn đề lớn nhất của việc xây dựng đội bóng xoay quanh Ziyech là tuổi tác. Ziyech 27 tuổi và nếu xây dựng đội bóng quanh anh, đó sẽ chỉ là kế hoạch 5 năm mà thôi. Ngược lại, Timo Werner còn trẻ. Ở tuổi 24, Werner có đủ thời gian để Chelsea nghĩ đến sự ổn định lâu dài hơn.
Tuy nhiên, không phải Werner trẻ hơn thì việc xây dựng hệ thống xoay quanh anh là thuận lợi hoàn toàn. Xưa nay, hiếm HLV nào xây dựng lối chơi của đội bóng xoay quanh một trung phong cả.
Và nếu Lampard lựa chọn Werner là hạt nhân, chắc chắn ông sẽ phải có những điều chỉnh đối với Werner để biến anh từ trung phong thuần túy trở thành tiền đạo chơi tự do hơn, thậm chí có thể là một dạng số 9 ảo. Đây là nhiệm vụ cực khó cần đòi hỏi thời gian và cả sự hợp tác của chính Werner.
Ba ngôi sao tấn công này sẽ mang lại cơn đau đầu dành cho HLV Lampard. Ảnh: WIK7. |
Khả năng Lampard lựa chọn Ziyech sẽ cao hơn hẳn. Chelsea của Lampard cho thấy họ vẫn muốn tiếp cận một cách trực diện và tốc độ. Họ cần trung phong đỉnh cao để hiệu quả hóa các cơ hội của mình với tỷ lệ thành công tốt nhất.
Vả lại, bản thân Mason Mount cũng có thể sẽ được đôn lên chơi ở hàng công, vị trí của Ziyech, bất kỳ lúc nào? Và do đó, tại sao chúng ta không nghĩ tới chuyện Ziyech sẽ là dạng bệ phóng hình mẫu trong thời gian trước mắt, còn Mason Mount mới là đầu tư thực sự lâu dài.
Tuy nhiên, cái cần hơn cả trong việc định hình hệ thống của Lampard chính là phải chỉnh đốn lại tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ. Trong mùa giải qua, họ cho thấy sự sôi nổi đến xốc nổi, máu lửa đến hồn nhiên trong khi cuộc chiến mà Chelsea theo đuổi lại khốc liệt vô cùng.
Họ cần lạnh hơn một chút để tránh các rủi ro có thể phát sinh. Đặc biệt, họ cần học lại chính từ những bài học lớn trong các trận đấu thất bại ở mùa trước để giữ trạng thái tâm lý cân bằng hơn.
Về điểm này, có vẻ Lampard đang đi đúng đường. Với cái trục Silva - Kante - Ziyech, ông có trong tay những cầu thủ đủ độ chín về tuổi tác để khiến cái đầu của các cầu thủ trẻ có thể không nôn nóng quá mức cần thiết.
Chelsea của mùa giải 2019/20 là một Chelsea có tuổi trung bình trẻ nhất trong 20 năm qua. Và việc thêm một chút “già” vào đội hình có thể sẽ là thứ gia vị cân bằng để những trận đấu của Chelsea trở thành món ngon đúng nghĩa.
Mùa giải quyết định của Lampard hay Abramovich?
Mùa trước, Lampard gần như bó tay bởi lệnh cấm chuyển nhượng. Chính vì điều đó, kết quả sẽ không bị đánh giá quá mức khắc nghiệt. Đó là mùa giải “chờ” đúng nghĩa đối với cựu huyền thoại của Stamford Bridge với biên độ “vị tha” dành cho anh lớn hơn nhiều.
Trớ trêu thay, ở vào mùa giải ít bị "soi", Lampard vẫn đưa Chelsea kết thúc ở top 4, với vé dự Champions League. Cái kết quả khả quan ấy có thể sẽ tạo áp lực lớn lên Lampard ở mùa này, khi Chelsea chi nhiều cho thị trường chuyển nhượng.
Đặc biệt là khi dịch Covid-19 vẫn còn nhiều hệ lụy dẫn tới các thước đo khác như thương mại sẽ được "du di" và dẫn tới thước đo thành tích sẽ trở nên khắt khe hơn nhiều.
Thực tế, Lampard chưa hề chuẩn bị cho cuộc trở lại Chelsea trên băng ghế huấn luyện sớm đến thế. Lampard, dù nhận được nhiều đánh giá khả quan về khả năng huấn luyện, vẫn cần thời gian để tích lũy thêm rất nhiều. Chính những lời khen của những người như Ruud Gullit, Carlo Ancelotti, Roberto Di Matteo có khi lại còn tạo thêm kỳ vọng quá lớn cho bản thân Lampard lúc này.
Câu chuyện Lampard bắt tay vào nghề huấn luyện cũng bất ngờ vì ông chưa chuẩn bị cho việc ấy đến một cách sớm như thế. Năm 2018, khi Derby County cần một HLV, chính người dượng của anh, HLV Harry Redknapp đã giới thiệu anh với ông chủ Derby là Mel Morris.
Và Morris, dẫu còn đầy nghi ngại (như ông thổ lộ), vẫn thử gặp Lampard xem sao. Ông thậm chí tạo điều kiện cho Lampard bằng việc gặp gỡ ở nơi rất giản dị để Lampard có thể cởi mở hơn.
Vậy mà chỉ sau cuộc gặp ấy, ấn tượng của Morris về Lampard đã khác hẳn. "Đầu tiên, tôi đầy ngờ vực, không phải vì đó là Frank (Lampard), mà vì đó là người chưa từng huấn luyện bao giờ", chính Morris đã chia sẻ.
Tuy nhiên, cách nói chuyện của Lampard, cách Lampard lắng nghe kỹ càng, cách thể hiện sự tôn trọng và đặc biệt là cách Lampard chia sẻ về giả định nếu thất bại liên tiếp 4-5 trận thì sẽ như thế nào đã làm Morris thay đổi.
Morris quyết định mời Lampard cùng 2 trợ lý mà ông dự định sử dụng tới họp lần nữa xem nhóm của họ ra sao. Mọi thứ đều tạo ra sự đồng cảm, thấu hiểu giữa hai bên. Morris quyết định dùng Lampard để rồi chỉ sau một mùa bóng, những gì Lampard làm đã thuyết phục được Abramovich. Ông chủ cũ mời Lampard huấn luyện Chelsea ngay sau khi Sarri bị sa thải.
Khi lời mời ấy tới, Lampard thực sự cũng do dự nhiều khi có quá nhiều người khuyên ông "Đừng nhận" hoặc "Còn quá sớm". Song, Lampard có thể lắng nghe mọi lời khuyên, nhưng ông ra quyết định cuối cùng bằng chính bản lĩnh của mình. "Có thể nó đến hơi sớm, nhưng nó chính là công việc mà tôi muốn làm", Lampard khẳng định như thế trong cuộc đối thoại với người anh họ Jamie Redknapp của mình.
Và khi người anh họ Redknapp hỏi thêm liệu ông có sợ nhận việc này sẽ rủi ro cho danh tiếng của mình không, Lampard đã nói: "Có tuổi tôi lại càng không sợ mất tên tuổi của mình, theo cách nghĩ tích cực. Danh hiệu từng có của tôi vẫn ở đó, chức vô địch Champions League vẫn ở đó, đồng đội cũ vẫn đó, người hâm mộ vẫn đó thôi. Không lẽ, vì sợ thất bại mà trốn chạy".
Lampard đi thẳng tới Stamford Bridge để đối diện rủi ro, nó chẳng khác nào cách ông bước đến chấm 11 m ở chung kết Champions League 2012 ở Allianz Arena khi Bayern đang dẫn trước Chelsea một trái trong loạt luân lưu.
Lampard thực ra thích hình mẫu Klopp - Liverpool. Ông cũng muốn xây dựng CLB với chiều sâu và hướng tới tầm nhìn xa như thế. Tuy nhiên, ông khác Klopp. Ở Liverpool, Klopp đơn giản chỉ là HLV. Còn ở Chelsea, Lampard là HLV nhưng từng là cầu thủ, người có thể chạy một mạch 60 m từ sân nhà sang sân đối phương, rồi nhận đường chuyền phối hợp 1-2 và ghi bàn trước mắt bao khán giả.
Ông là huyền thoại, nên có được vị thế uy quyền đủ để cầu thủ dưới tay mình không thể nói câu "tôi vẫn chơi bóng hay hơn ông", đúng theo cách mà Harry Redknapp đã nhận xét khi ông nhận việc ở Chelsea.
Mùa giải này, người ta sẽ trông đợi vào Lampard nhiều. Lampard có thể đá hỏng "cú luân lưu" này, và câu hỏi là Abramovich có sẵn sàng kiên nhẫn để cho Lampard tiếp tục “trên chấm 11 m” hay không? Việc vô địch Premier League ngày một khó khăn hơn và kỳ vọng một HLV mới làm việc mùa thứ 3 trong sự nghiệp của mình vô địch Premier League chắc chắn là quá sức tưởng tượng.
Sức nặng từ những "bom tấn" sẽ khiến HLV Lampard chịu nhiều áp lực hơn. Ảnh: Getty. |
Klopp đến Liverpool năm 2015, và phải tới 2019 ông mới có danh hiệu đầu tiên, 2020 ông mới vô địch được Premier League. Không ai dám phủ nhận Klopp là HLV cực giỏi. Song cái giỏi ấy cũng cần cả sự kiên nhẫn và bao dung của ông chủ. Liverpool đợi chờ chức vô địch Premier League còn lâu hơn Chelsea đang đợi rất nhiều. Vậy mà họ không sốt ruột như Chelsea, không biến mình thành cái máy xay HLV như Chelsea.
Ở thời đại này, việc một CLB Premier League có thể chi 100 triệu bảng cho thị trường chuyển nhượng đã bắt đầu trở nên quá bình thường. Tuy nhiên, thất bại sau khi đã chi tiền thì còn bình thường hơn nữa. Vậy mùa giải 2020/21 phải là mùa giải quyết định của Abramovich mới đúng.
Nó sẽ là thời điểm quyết định ông cần thay đổi cách nhìn nhận, cần kiên định hơn, nhẫn nại hơn nếu muốn Chelsea thực sự "tạo nên lịch sử chứ không chỉ sống lại lịch sử" như biểu ngữ vẫn được giăng trên khán đài.
Abramovich cần tỏ ra bình thản như chính ông từng chứng kiến Lampard thảm bại 0-4 ở trận đầu dẫn dắt Chelsea tại Premier League. Ông chủ Morris của Derby County từng nói: "Tất cả các lựa chọn HLV đều là canh bạc hết. Và nếu người HLV ấy thất bại, không phải vì họ là người dở đâu, mà là vì họ đến không đúng hoàn cảnh và thời điểm thôi".
Abramovich phải nhận thấy nếu Lampard chưa vô địch được Premier League mùa này hay mùa sau, đó là bởi chưa đúng thời điểm.
Quan trọng là Chelsea sẽ đá thế nào, có sức thuyết phục để tin một ngày họ sẽ đăng quang hay không. Đấy mới chính là thứ để cả Lampard lẫn Abramovich cần hiểu ở mùa giải quyết định này. Liverpool về thứ 8 ở mùa đầu Klopp tới nhưng suốt cả thời gian dài, họ chơi một thứ bóng đá để người ta "tin rằng sẽ có chức vô địch".
Lampard cần trình diễn thứ bóng đá mang lại niềm tin như thế. Abramovich cần "cả tin" khi chứng kiến một thứ bóng đá như thế để màu xanh Chelsea lại tiếp tục trở thành trung tâm của đỉnh cao nước Anh.