Một ngày tôi gặp lại em
Đã lâu, em nói mình quên tựa đầu
Giấc mơ còn tựa đêm sâu
Dòng sông còn tựa nhịp cầu bắc qua
Gió còn tựa áng mây xa
Những vì sao tựa bao la bầu trời
Bây giờ im lặng bên tôi
Mang muôn ký ức phai phôi tựa vào
Đắng cay tựa chỗ ngọt ngào
Xôn xao tựa chỗ của bao âm thầm
Vợ chồng muôn nỗi thăng trầm
Lứa đôi nương tựa xa gần ngày đêm
Đời còn mưa gió triền miên
Thì thôi em tựa vào niềm cô đơn
Tiễn em chầm chậm chiều buông
Bóng em tựa với con đường dần xa...
Ngày mai trong nắng chan hoà
Tôi mong em, một khúc ca tựa vào...
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Từ khóa của bài thơ hẳn nhiên là “Tựa”. Những trường nghĩa của từ dẫn chúng ta đến thế giới của sự tương giao, kiếm tìm sự bình yên, vững chãi, cân bằng nào đó. Thế nhưng, sâu xa hơn, cũng là ý niệm chủ chốt của bài thơ lại chính là những chênh vênh lẩn khuất kề bên điểm tựa.
Tôi tự nghĩ, trong con mắt của thi sĩ, có gì là không tựa vào nhau. Mà thật như thế! Chẳng phải người ta vẫn thường nói, mọi thứ trên đời đều có nguyên do, đều có lý lẽ của nó. Lý lẽ đó chính là điểm tựa để vạn vật có thể tồn tại bên nhau. Bài thơ của Đỗ Anh Vũ khắc họa ý tứ ấy trong những hình tượng giàu thi cảm.
Đọc bài thơ, điều xôn xao nhất mà lòng ta trót tựa vào đó là nỗi chênh vênh. Càng nghĩ nhiều về điểm tựa, chúng ta càng chênh vênh. Thương em, con đường xa cuối chiều, niềm cô đơn giữa cuộc đời mưa gió, em tựa vào đâu? Khúc ca ngày nắng chỉ là hi vọng. Hi vọng ấy làm hiện hình một nỗi âu lo dễ gì tìm ra điểm tựa.