Trong cuộc sống hàng ngày, hầu như ai trong chúng ta cũng là “người học việc” trong một lĩnh vực nào đó từ công việc, giao tiếp, hay trong cách yêu thương, cũng như quản lý cảm xúc, …. Thế nhưng, rất ít người sẵn sàng chấp nhận mình là “người học việc”. Trái lại, chúng ta có xu hướng tin rằng mình đã đủ hiểu, đủ giỏi, đủ kinh nghiệm đặc biệt ở những lĩnh vực quen thuộc đến mức ta không còn đặt câu hỏi.
Điều đáng nói là sự tự tin ấy không phân bố đồng đều. Chúng ta thường đánh giá rất cao bản thân ở những kỹ năng được xã hội coi là hấp dẫn hoặc “ai cũng có”: khả năng nói chuyện duyên dáng, giao tiếp thông minh, tư duy logic, kiểm soát cảm xúc hay lái xe an toàn. Vì ta làm những việc ấy mỗi ngày, ta mặc nhiên cho rằng mình làm tốt. Sự quen thuộc dần bị nhầm lẫn với năng lực.
|
| Chúng ta thường đánh giá rất cao bản thân ở những kỹ năng được xã hội coi là hấp dẫn hoặc “ai cũng có”. Ảnh: Pinterest. |
Trong khi đó, ở những lĩnh vực mà sự non kém lộ rõ như: hội họa, chơi nhạc, ca hát hay những kỹ năng hoàn toàn xa lạ thì chúng ta lại khá khiêm tốn. Ít ai dám nhận mình giỏi khi mới chỉ đứng ngoài quan sát. Chính khoảng cách rõ ràng giữa “biết” và “chưa biết” giúp ta giữ được sự tỉnh táo.
Vấn đề bắt đầu xuất hiện ở vùng trung gian: khi ta biết một chút, làm được ở mức vừa đủ, nhưng chưa đủ sâu để thấy được độ phức tạp thật sự của lĩnh vực đó. Ở điểm này, cái tôi thường lên tiếng rất mạnh. Ta tin rằng trải nghiệm cá nhân của mình là tiêu chuẩn. Ta bảo vệ quan điểm không phải vì nó chính xác, mà vì nó quen thuộc. Ta tranh luận để thắng, chứ không để hiểu thêm.
Đây chính là lúc con người dễ rơi vào ảo tưởng năng lực cúa mình. Lúc này, chúng ta tin rằng mình hiểu rõ hơn thực tế cho phép. Và lúc này, điều nguy hiểm không nằm ở việc ta chưa giỏi, mà ở chỗ ta không biết rằng mình chưa giỏi. Khi đó, ta ngừng học, ngừng lắng nghe và ngừng cập nhật. Ta không còn là người học việc có ý thức, mà trở thành người học việc… tự mãn.
Chính vì vậy, nghịch lý nằm ở chỗ: những người hoàn toàn mới lại thường an toàn hơn những người “biết vừa đủ”. Khi ta chưa có trải nghiệm, sự thiếu hiểu biết hiện ra rõ ràng đến mức cái tôi không có chỗ để phình to. Ta biết mình chưa biết, nên ta dè dặt, lắng nghe và quan sát nhiều hơn.
Vậy điều gì giúp ta thoát khỏi vòng lặp của sự tự tin mù quáng? Câu trả lời không nằm ở việc hạ thấp bản thân, mà ở khả năng dám nghĩ lại. Nghĩ lại những gì ta cho là đúng. Nghĩ lại những kết luận được hình thành từ thói quen. Nghĩ lại chính niềm tin về năng lực của mình.
|
| Sách Dám nghĩ lại. Ảnh: Huỳnh Quỳnh |
Khi ta chấp nhận rằng hiểu biết của mình có thể chưa đủ, ta mở ra không gian cho việc học thật sự. Khi ta cho phép mình sai, ta mới có cơ hội sửa chữa. Và khi ta coi mình là người học việc, dù đã có kinh nghiệm, ta mới giữ được sự linh hoạt trí tuệ cần thiết trong một thế giới thay đổi liên tục.
Đó cũng là tinh thần cốt lõi mà Adam Grant mang đến trong cuốn sách Dám nghĩ lại của mình. Tác giả không phải khuyến khích mọi người hoài nghi tất cả, mà là học cách xem xét lại những điều ta từng tin chắc. Cuốn sách không nhằm làm lung lay sự tự tin của bạn, mà giúp bạn nhận ra: sự tự tin vững vàng không đến từ việc luôn tin mình đúng, mà từ khả năng sẵn sàng học lại và nghĩ lại.
Nếu bạn từng nhận ra mình tranh luận quá nhanh, kết luận quá sớm, hay tự tin vào những điều chưa kịp kiểm chứng, Dám nghĩ lại là một cuốn sách đáng đọc. Không phải để bạn nghi ngờ bản thân, mà để giúp bạn phát triển tư duy linh hoạt hơn và trưởng thành hơn từ chính những điều mình từng tin là đúng.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.