Bạn trai tôi luôn trong tình trạng 'cháy túi'
Hầu như bọn mình rất ít khi đi chơi, ăn sáng, uống cà phê... Có khi cả tháng trời, anh đến phòng mình chơi và hai đứa cũng chẳng đi đâu nữa.
Hầu như bọn mình rất ít khi đi chơi, ăn sáng, uống cà phê... Có khi cả tháng trời, anh đến phòng mình chơi và hai đứa cũng chẳng đi đâu nữa.
Tôi vẫn hay gọi vợ anh là "mẹ", xưng "chị" với các con anh, tôi sống dưới danh nghĩa “con gái hờ” của anh như vậy, đã từ rất lâu rồi...
Hồi ấy, mình - một thằng nhóc đang ở lứa tuổi 'nhạy cảm', bỗng nhiên trong đầu nảy sinh bao điều tò mò. Rồi cộng với sự thiếu hiểu biết, mình đã làm nên một điều tội lỗi.
Em có nên làm cái việc 'kinh thiên động địa' ấy không? Hay cứ để cho mọi chuyện tới tự nhiên và ngày đêm hồi hộp, chờ mong sự bao dung vô bờ bến của một người đàn ông nào đó.
Người đàn bà đó (tức là vợ tôi) đã ăn nằm với chồng của chị tôi. Đau đớn, căm thù và nhục nhã, tôi làm tất cả để trả thù nhưng không thấy thỏa mãn.
41 người con gái đã đi qua đời tôi trong 10 năm, có phải là quá nhiều không? Có khi người khác cho đó là cái giả tạo thái quá trong con số này... Ấy thế mà tôi đã làm vậy.
22 tuổi, cái tuổi không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ để tôi tự quyết định hạnh phúc của đời mình, vậy mà...
Hôm qua xem điện thoại mới của chồng. Giật mình, hoảng hốt và người cứ giận run lên. Muốn khóc lóc, muốn cãi cọ nhưng sao không thể làm được.
Từ nhỏ, qua phim ảnh, tôi rất “dị ứng” hai từ mẹ kế. Nó ám ảnh tôi. Với tôi, mẹ kế là một người đàn bà ác độc, ghê gớm và đáng ghét. Vì thế, khi người phụ nữ ấy bước vào nhà tôi, tôi đã rất ác cảm với bà.
Cả ba chúng tôi làm cùng một văn phòng, qua nhiều lần để ý, tôi biết bạn mình vẫn còn tình cảm với H. Bởi vậy, mỗi khi nhìn hai người đùa giỡn, tim tôi như thắt lại...
Tôi đang đứng giữa ngã ba đường và thật sự không biết phải làm thế nào. Tôi yêu một người đàn ông đã có vợ và một đứa con gái.
Sau này, khi quen với những bạn trai khác thì ham muốn xấu xa ấy lại bùng lên trong em. Dường như em không thể nào kiểm soát được mình.
Tôi thấy càng đau đớn hơn khi chuyện của em chỉ mình tôi là không biết. Giờ đây, nghĩ lại những lúc mọi người trêu cười mình, tôi thấy mình như đang bị sỉ nhục, bị chế nhạo.
Tôi chính là tác giả bài viết chia sẻ ''Bạn trai dọa rêu rao chuyện chúng tôi quan hệ''. Viết những dòng tâm sự này, thực sự tôi đang rất bế tắc, tôi phải làm gì khi phát hiện mình có thể bị nhiễm HIV?
Chia tay nhau, tôi phải gánh món nợ mà trước kia đã vay hộ anh ta. Đóng lãi không nổi, tôi tìm hắn yêu cầu giải quyết thì nhận được câu trả lời: ''Ai biểu mày ngu, giờ không trả làm gì nhau?''.
Tôi nói chia tay nhưng thật không ngờ anh phản ứng quá dữ dội. Anh quỳ dưới chân tôi, van xin tôi đừng bỏ anh, rằng anh sẽ chấp nhận tất cả để yêu tôi, rằng anh sẽ chết nếu phải mất tôi.
Cuối tháng này anh sẽ cưới. Tôi như sét đánh bên tai. Còn anh, chẳng có một lời giải thích nào hợp lí, thậm chí còn đổ tội tôi đã sắp đặt mọi việc để ràng buộc anh.
Mẹ khuyên nhủ tôi không được thì dọa rằng sẽ cho người đánh anh đến thân bại danh liệt mới thôi. Dọa không được mẹ quay sang đánh tôi. Đánh xong lại lấy khăn ướt lau mặt, lau người cho tôi...
Như một kẻ sĩ trong tình trường, tôi giả vờ lơ đễnh trước tất cả sự quan tâm của anh. Thậm chí, ngay giây phút anh nói rằng có thể chia tay bạn gái để đến với tôi, vậy mà tôi vẫn thờ ơ, lạnh lùng...
Tôi có phải là người hư hỏng không? Tôi thực sự đang rất buồn, tôi biết mình đã sai nhiều lắm rồi nhưng không biết phải làm gì bây giờ.
Trong một phút giây nông nổi, tôi đã ''trót dại'' với người ấy, mặc dù trước đó tôi đã trao tặng cái ngàn vàng cho anh.