Tôi nghẹt thở trong sự quan tâm của gia đình
22 tuổi, cái tuổi không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ để tôi tự quyết định hạnh phúc của đời mình, vậy mà...
Ảnh minh họa
Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo: mẹ là giáo viên, ba là luật sư, còn anh trai tôi là một cảnh sát. Tôi lớn lên trong vòng tay rất mực yêu thương của ba mẹ. Nhưng bây giờ, chính tình yêu ấy lại dằn vặt tôi từng đêm.
Học xong, tôi đi làm và gặp anh ở đó. Một nụ cười khẽ trên gương mặt khá lạnh lùng đã kéo tôi lại gần anh hơn. Anh ở bên, chia sẻ buồn vui, lau nước mắt mỗi khi tôi yếu đuối. Tôi yêu anh, yêu rất nhiều dù anh và tôi trái ngược nhau. Anh lạnh lùng ít nói, ít cười, tôi lại vui vẻ hòa nhã, anh không được lòng người khác còn tôi lại được nhiều yêu thương... Tôi giúp anh sửa đổi và anh cũng dạy tôi lớn lên. Tôi bắt đầu nghĩ đến một gia đình bên anh, tôi đã chán nản những mối tình chớp nhoáng, chóng đến chóng tàn. Tôi trao cho anh những gì quý giá nhất của đời con gái với niềm tin mãnh liệt vào tình yêu của anh. Thế rồi bây giờ, thật phũ phàng khi tôi biết rằng anh lặng lẽ quen và lên giường với một người khác...bởi vì gia đình tôi...
Từ năm tôi 19 tuổi, gia đình đã nhắm cho tôi một đối tượng. Tôi cảm thấy dường như người đó chỉ yêu... mẹ tôi thì phải! Sáng rồi tối, đều đặn điện thoại trò chuyện với mẹ tôi kể mọi chuyện, đến nhà tôi phụ giúp đủ thứ. Còn tôi, người đó chỉ lấy lòng tôi bằng tiền, bằng quà cáp sang trọng... Tôi ghét cay đắng người đó, chỉ vì người đó mà bao nhiêu chàng trai tôi yêu đều bị ba mẹ tôi từ chối cay độc.
Tôi buồn, tôi khóc, thậm chí có ý định tự sát thì mẹ dùng khổ nhục kế khóc lóc, viết thư... Tôi còn nhớ, có năm mới mồng 3 Tết mà ba đuổi tôi ra khỏi nhà, còn anh trai thì tát tôi như tra tấn tội phạm. Nhiều lần tôi có ý định bỏ nhà đi nhưng vì thương ba mẹ, thương cái gia đình mà tôi biết rằng, thực chất mọi hành động của họ chỉ vì quá yêu tôi, muốn tôi được hạnh phúc. Chỉ có điều, họ nào đâu biết rằng tôi đau khổ nhường nào.
Từ khi gặp anh tôi đã hy vọng biết bao nhiêu, hy vọng anh sẽ là người cùng tôi vượt qua những điều trắc trở ấy. Mẹ anh rất quý tôi và tôi cũng thế, tôi càng ngày càng muốn xậy dựng cho mình một tương lai thật sự. Tôi giúp đỡ anh mọi việc trong khả năng của mình, giúp anh mở rộng ngoại giao, giúp anh thi vào đại học Luật.
Tôi tìm cơ hội để anh tiếp xúc với gia đình mình, để rồi mẹ tôi nói anh chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt, muốn bước vào nhà này thì phải bước qua xác bà. Mẹ cấm tôi quen biết với anh, theo dõi tôi từng bước, mẹ chỉ muốn tôi lấy người đàn ông kia, ba tôi cũng đã tuyên bố chỉ chọn anh ta nếu không thì không có ai cả. Tôi chống cự, tôi bỏ nhà đi 2 ngày về miền Tây, mẹ tôi bị bệnh tim ở nhà uống rượu than khóc ngất xỉu, anh tôi điện thoại chửi rủa. Nửa đêm tôi bắt nhờ xe tải đi về nhà từ Bạc Liêu xa xôi. Về đến nhà, ba tôi không nói một lời, mẹ tôi để vali sẵn cho tôi dọn đi bất cứ lúc nào. Tôi im lặng chịu đựng, bởi tôi thương ba mẹ nhiều lắm, tôi biết họ cũng thế, chỉ vì quá thương nên mới muốn vạch sẵn cho tôi mọi đường.
Nhưng sau cùng, tôi vẫn tìm đến anh, vì tình yêu dành cho anh quá lớn, tôi không thể nghe lời ba mẹ để cãi lời trái tim. Vậy mà thật phũ phàng, tôi biết được rằng anh đã âm thầm quen một người khác. Chỉ một tháng thôi mà anh đã có thể đưa người ta lên giường, vậy mà anh vẫn nói yêu thương tôi nhất, không ai có thể thay thế được tôi... Nằm trong vòng tay anh mà sao tôi thấy thật kinh khủng, tôi không ngờ người mà tôi hết lòng yêu thương, người mà tôi luôn gìn giữ hình ảnh đẹp suốt hơn 1 năm qua lại bạc bẽo và đáng khinh đến thế.
Tôi khóc, tức tưởi hỏi tại sao bởi vì tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh. Câu trả lời của anh thật khiến tôi cay đắng. Đó là vì gia đình tôi quá khó khăn, không bao giờ thay đổi được suy nghĩ của họ. Anh bảo, có lẽ tôi chỉ có thể cưới người đàn ông kia chứ không thể nào đến với anh được. Vậy mà anh lừa dối tôi, không nói cho tôi biết suy nghĩ đó. Anh nói vì sợ tôi buồn, tôi đau khổ, bởi dù gì vẫn không ai thay thế được tôi...
Tôi yêu anh lắm, rất yêu anh... Cũng vì gia đình mà tôi đã từ bỏ hai người rồi, chẳng lẽ cũng vì gia đình mà giờ đây tôi đành lỡ duyên nữa sao? Tôi không muốn cưới người không yêu, nhưng ba mẹ tôi thì không chấp nhận người tôi yêu. Tôi muốn ra ở riêng thì họ đòi viết giấy từ gia đình. Bây giờ về nhà, tôi cứ như cái bóng không tồn tại, im lặng một mình, đi làm thì đối mặt hằng ngày với anh. Tôi phải sống thế nào đây?
ao_trang...@yahoo.com