Bố mẹ hành hạ tôi để cấm đoán chuyện tình yêu
Mẹ khuyên nhủ tôi không được thì dọa rằng sẽ cho người đánh anh đến thân bại danh liệt mới thôi. Dọa không được mẹ quay sang đánh tôi. Đánh xong lại lấy khăn ướt lau mặt, lau người cho tôi...
Ảnh minh họa |
Tôi năm nay 19 tuổi. Cách đây hơn 2 năm, tôi có quen một người bạn trai. Tuy nhiên, mẹ tôi phản đối và không cho tiếp tục qua lại với anh ấy nữa. Khi biết tôi làm trái ý mẹ, mẹ chửi tôi là thứ đĩ điếm, đốt hết thư từ của anh viết cho tôi, buông lời lăng mạ gia đình anh, đánh và nhiều lần sỉ nhục anh trước đám đông.
Ngày 11/4/2008, khi gặp mâu thuẫn với gia đình, ba mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà và tôi tìm đến anh. Ngày 13/4/2008, chúng tôi bị bắt về nhà. Gia đình tôi với ba mẹ anh đã gặp nhau nói chuyện, thống nhất là vẫn cho phép chúng tôi qua lại bình thường và giúp đỡ nhau trong học tập. Nhưng sau đó, ba mẹ tôi lạii đổi ý, mẹ tôi làm mọi cách để tách hai đứa chúng tôi ra. Tôi bị chuyển sang trường khác, học nội trú một tuần mới về nhà một lần.
Mẹ tôi chuyển nhà từ TP HCM về Bình Dương sinh sống. Tuy vậy, chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ và giữ liên lạc với nhau. Đến ngày 23/11/2008, mọi chuyện bị mẹ tôi phát hiện. Vì sợ mẹ tôi còn làm khó hơn trước nên tôi bỏ nhà đi lần thứ hai, một lần nữa tôi tìm đến anh. Ngày 13/3/2009, tôi bị bắt về nhà. Mẹ tịch thu CMND của tôi và chỉ cho tôi liên lạc với anh qua điện thoại. Còn nếu anh muốn đến thăm tôi thì anh phải mời ba mẹ anh xuống nhà tôi nói chuyện. Ngày 22/3/2009, ba mẹ anh xuống nhà tôi nói chuyện. Sau một hồi trao đổi, ba mẹ tôi chấp nhận cho anh đến thăm tôi 1 tháng 1 lần trong vòng 1 tiếng đồng hồ, cho phép chúng tôi tiếp tục tìm hiểu mà không cấm đoán gì nữa.
Nhưng vài tuần sau, mẹ tôi lại nói rằng dù thế nào thì mẹ tôi cũng không nhìn nhận anh, rằng gia đình anh và gia đình tôi không môn đăng hộ đối, rằng chỉ vì thương tôi nên mẹ tôi mới cho anh đến thăm tôi như vậy, chứ bằng không, mẹ tôi phải đánh cho anh bò về mới thôi. Tôi biết mình không thể thuyết phục được mẹ, ngày 22/4/2009, tôi ra đi để có quyền tự quyết định cuộc sống cho riêng mình.
Sau khi tôi đi, bác tôi gọi cho gia đình anh, tuyên bố rằng tôi không còn được nhìn nhận là con cháu trong gia đình nữa, nếu muốn thì gia đình anh cứ việc đón tôi về mà không phải cưới hỏi gì. Mẹ anh thương hai đứa nên đồng ý cho tôi về chung sống.
Khoảng hơn một tháng sau, ngày 5/7/2009, mẹ tôi làm đơn kiện gia đình anh về việc chứa chấp tôi - người chưa đủ 18 tuổi và không có đầy đủ giấy tờ tùy thân. Ngày 7/7/2009, tôi bị bắt trước cổng công ty mà chúng tôi làm chung. Anh thì bị cậu tôi đánh giữa đường, còn tôi thì bị bắt vào xe taxi đưa thẳng về Bình Dương.
Về đến nơi, tôi bị nhốt vào phòng, bên trong có một cái bô mà mẹ tôi nói là trong những ngày tới tôi sẽ đi vệ sinh ở đó. Cậu tôi thì xé hết rèm cửa kính, trong khi cứ hết người này đến người khác qua lại trước cửa phòng. Đúng giờ cơm, mẹ tôi đưa cơm vào nhưng tôi chẳng ăn uống gì. Thấy thế, ba tôi bảo: "Mặc kệ nó, nó có nhịn đói chết ra đấy thì chôn, không ăn thì vứt ra cho chó!". Mẹ tôi khuyên nhủ tôi không được thì dọa rằng sẽ cho người đánh anh đến thân bại danh liệt mới thôi. Dọa không được mẹ tôi quay sang đánh tôi. Đánh xong lại lấy khăn ướt lau mặt, lau người cho tôi. Đến ngày thứ 3, tôi lấy miếng thủy tinh rạch tay. Nhưng vết rách không đủ sâu nên tôi không chết.
Rồi mẹ tôi cho phép anh sang thăm tôi bất cứ khi nào anh muốn. Mẹ tôi còn bắt tay với anh, chấp nhận lời xin lỗi và lời hứa của anh. Ba mẹ tôi đồng ý cho chúng tôi đi học trở lại, cho chúng tôi chứng minh tình yêu. Thế mà chỉ 2 ngày sau, ba mẹ tôi đã lại một lần nữa đổi ý. Không những không cho tôi đi học lại, không cho tôi gặp anh, không cho tôi liên lạc với anh mà khi anh đến tìm tôi, ba mẹ tôi còn cho người đi theo chặn đánh anh. Suốt 4 tháng, tôi bị nhốt trong nhà, không được bước ra đường, không được liên lạc với bên ngoài. Đến ngày 6/11/2009, tôi leo cửa lớn, trốn ra ngoài. Bây giờ tôi không có một tấm giấy tờ nào trong người.
Xin cho toi một lời khuyên khi lòng tin ở gia đình trong tôi đã mất!
con_nit1611@yahoo.com