Tôi muốn chia tay nhưng sợ người tình tự tử
Tôi nói chia tay nhưng thật không ngờ anh phản ứng quá dữ dội. Anh quỳ dưới chân tôi, van xin tôi đừng bỏ anh, rằng anh sẽ chấp nhận tất cả để yêu tôi, rằng anh sẽ chết nếu phải mất tôi.
Ảnh minh họa |
Tôi mới 23 tuổi, thật sự còn rất trẻ nhưng tôi đã có chồng và một đứa con gái xinh xắn. Tôi lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải tự bươn chải để sống và học hành. Vì vậy, với tôi đồng tiền rất quan trọng. Khi còn đi học, tôi đã yêu rất nhiều người để được chu cấp tiền bạc, trong đó có cả chồng tôi. Trong thâm tâm, tôi biết mình là cô gái thực dụng.
Lấy chồng, tôi trở thành một người đàn bà đúng nghĩa. Làm việc và chăm sóc gia đình chu đáo, luôn cố gắng để chồng không phải bận tâm về cuộc sống. Tôi lăn lộn kiếm tiền để nuôi con và chăm lo cho chồng chỉn chu, bằng bạn bằng bè. Tuy nhiên, với tôi cuộc sống lúc đó thực sự hạnh phúc. Tôi gần như lột bỏ tất cả quá khứ để làm một người vợ, người mẹ đúng nghĩa.
Thế rồi việc làm ăn của tôi không được suôn sẻ, nợ nần chồng chất. Tôi những tưởng được chồng chia sẻ, động viên, vì buôn bán ai cũng có lúc chịu thua lỗ. Thế nhưng vừa nghe tin tôi mắc nợ, cả gia đình nhà chồng đã xúi chồng bỏ tôi. Tôi thất vọng và đau đớn. Còn anh, tuy không nghe gia đình bỏ mẹ con tôi nhưng ngày nào cũng dằn vặt, tra hỏi, dọa dẫm, mạt sát tôi. Tôi biết mình có lỗi nên cố gắng làm việc cật lực để trả nợ.
Dần dần tôi cảm thấy chồng không thể là chỗ dựa cho tôi suốt cuộc đời. Anh ấy không phải người có thể sẻ chia mọi gánh nặng trong cuộc sống với tôi. Anh ích kỉ và không có lập trường, dù rằng tôi đã hi sinh tất cả cho anh.
2 năm qua, nhờ sự lao động miệt mài, giờ tôi đã có một công việc ổn định với mức thu nhập cao, tôi trả hết nợ nần, có một cuộc sống sung túc, tuy chưa giàu có nhưng cũng đủ ăn tiêu. Gia đình chồng cũng thay đổi hẳn thái độ, không còn ghẻ lạnh và chồng tôi không còn dằn vặt tôi nữa, vì tôi đang làm tốt bổn phận của một người vợ là kiếm tiền nuôi con, chu cấp cho chồng.
Tuy nhiên, lòng tôi lúc nào cũng cô đơn, tôi trống trải ngay cả khi ở bên cạnh chồng. Tôi thấy thèm một bờ vai người đàn ông mạnh mẽ, thèm được chở che. Tôi nhận thấy tình yêu của tôi dành cho chồng đã không còn gì nữa. Tôi sống vì trách nhiệm và không muốn con gái tôi phải sống thiếu thốn tình cảm của người cha. Còn chồng tôi, anh càng ngày càng chỉ biết chơi bời, chẳng lo toan cho gia đình, anh dồn tất cả gánh nặng cơm áo gạo tiền cho tôi...
Cực chẳng đã, mệt mỏi, tôi yêu cầu ly hôn nhưng chồng tôi không chịu. Tôi đành sống ly thân. Tôi còn rất trẻ, 23 tuổi vẫn là giai đoạn xuân sắc của người con gái. Tôi có nhiều người theo đuổi, sẵn sàng cho tôi cả tiền bạc và tình yêu. Cuối cùng tôi đã xao động, ngã lòng trước một người đàn ông.
Anh ấy ít hơn chồng tôi 2 tuổi nhưng biết lo toan, chia sẻ và yêu tôi tha thiết. Dù tôi ở Hà Nội và anh ấy ở Hưng Yên nhưng đều đặn mỗi tuần anh vẫn lên thăm tôi 1-2 lần. Đêm nào anh cũng nhắn tin nói chuyện tâm sự với tôi. Anh để ý đến tôi từ bữa ăn, giấc ngủ, từ viên thuốc và lúc nào cũng lo lắng cho tôi. Lúc ấy tôi đến với anh chỉ tôi quá cô đơn, và thật xấu hổ, tôi đến với anh vì... ham muốn bản năng. Cứ nghĩ tới anh là bản năng đàn bà trong tôi trỗi dậy.
Tôi yêu anh và lao vào cuộc tình say đắm ấy. Anh yêu tôi vô điều kiện dù biết tôi vẫn chưa ly hôn. Anh dẫn tôi về giới thiệu với bố mẹ và xin được cưới ngay khi tôi hoàn tất thủ tục ly hôn. Thật sự ở bên anh tôi được sống lại những phút giây nồng nàn của thuở mới yêu, những ham muốn ái ân điên dại... Thế nhưng trong tận đáy lòng, tôi vẫn hiểu rằng đó không phải là tình yêu đích thực mà chỉ là những cảm xúc nhất thời, tôi vẫn hướng về gia đình, vẫn muốn con tôi sẽ có được một gia đình trọn vẹn.
Cuối cùng tôi quyết định rời xa anh. Tôi nói chia tay nhưng thật không ngờ anh phản ứng quá dữ dội. Anh quỳ dưới chân tôi, van xin tôi đừng bỏ anh, rằng anh sẽ chấp nhận tất cả để yêu tôi, rằng anh sẽ chết nếu phải mất tôi. Tôi nghĩ đó chỉ là lời anh nói trong lúc quá xúc động nhưng không ngờ tôi vừa bỏ đi thì anh đã uống thuốc ngủ để kết liễu cuộc đời. Cũng may vì bất an, nóng ruột tôi quay lại tìm anh và kịp thời đưa anh đi cấp cứu, nếu không có lẽ bây giờ tôi đã phải ân hận suốt đời.
Rồi từ đó, anh bắt đầu sống trong sự sợ hãi, lo lắng bị tôi bỏ rơi. Thậm chí là 1-2h sáng chúng tôi cãi nhau là anh cũng tức tốc lặn lội từ Hưng Yên lên Hà Nội tìm tôi. Tôi đâm ra sợ thứ tình yêu cuồng nhiệt của anh, muốn thoát khỏi anh. Tuy nhiên lúc này tôi không dám vì sợ anh sẽ lại làm liều lần nữa. Nên giờ tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Chồng tôi hứa sẽ thay đổi và tôi rất thương con song lại không đủ can đảm để rời xa anh. Tôi sợ nếu anh chết tôi sẽ ân hận cả cuộc đời. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi cần một lời khuyên?
baolinh1012...@yahoo.com