Tôi bị bạn trai phụ bạc rồi lăng mạ
Chia tay nhau, tôi phải gánh món nợ mà trước kia đã vay hộ anh ta. Đóng lãi không nổi, tôi tìm hắn yêu cầu giải quyết thì nhận được câu trả lời: ''Ai biểu mày ngu, giờ không trả làm gì nhau?''.
Ảnh minh họa |
Tôi năm nay 22 tuổi, là một cô gái cao ráo xinh xắn và năng động. Tôi quen T từ năm lớp 8, khi đó tình cảm rất trong sáng và dễ thương. T là mối tình đầu của tôi và tôi yêu anh rất nhiều. Quen nhau được 3 năm thì tôi đã trao hết tất cả cho anh, lúc ấy tôi chỉ mới học lớp 11. Thú thật, với tôi chuyện ấy không quá đáng sợ, đau đớn nhưng cũng chẳng mấy hào hứng, tò mò. Tôi làm điều đó chỉ vì muốn giữ anh. Song thật tệ, tôi là một cô gái không có... màng trinh, nên tôi không hề chảy máu trong lần đầu tiên của mình. Chỉ sau này tôi đi khám, bác sĩ mới cho tôi biết. Và anh đã vin vào vì lí do đó để sau này sỉ nhục tôi trong cái ngày chia tay.
Lúc quen nhau, tôi chỉ tin vào những gì anh nói. Gia đình tôi cũng rất yêu quí anh, điều đó càng làm tôi thêm hy vọng vào tình yêu và tương lai của chúng tôi. Lúc ấy, anh yêu tôi bằng những gì tuyệt vời nhất, dành cho tôi tất cả, không hề lăng nhăng hay nhìn ngó bất cứ người con gái nào khác. Ngày nào anh cũng quấn quýt bên tôi, lo lắng mọi thứ, tôi càng tin tưởng anh hơn...
Những năm sau đó, anh bắt đầu lộ ra nhiều điều kinh hoàng. Anh bỏ bê học hành, hút thuốc nhiều, ngày nào cũng nhậu nhẹt, tụ tập cá độ đá banh, đánh đề, thậm chí đi thâu đêm và chém lộn. Rồi gia đình anh vỡ nợ, mẹ và chị gái anh thiếu người ta mấy trăm triệu, anh phải đứng ra gánh vác hết tất cả. Mẹ anh sau đó trốn ra nước ngoài, còn chị anh trốn chui trốn lủi để hai đứa cháu lại cho anh nuôi. Tôi xót xa khi thấy anh xanh xao ốm yếu và bị ho lao.
Thời gian ấy, mẹ không cho tôi quen anh nữa, ai cũng phản đối và khuyên dữ lắm nhưng tôi vẫn quyết yêu anh. Đang là sinh viên năm 2, tôi xin đi làm thêm đủ mọi thứ kiếm tiền lo phụ giúp anh, thậm chí hẹn hò với bao nhiêu gã khác chỉ để có tiền lo cho gia đình anh. Một ngày kia, bỗng dưng anh bảo tôi rằng, mẹ anh cấm chúng tôi quen nhau, tôi buồn và khóc nhiều. Anh cũng an ủi, động viên tôi nhưng từ đó, anh ít qua tôi hẳn, chỉ đến với tôi khi có nhu cầu về chuyện tình dục. Những thứ thiêng liêng trước kia không còn nữa, thay vào đó chỉ là những ham muốn vội vã về thể xác cuốn lấy chúng tôi.
Ngày ngày, tôi vẫn gọi điện cho anh nhưng thường chỉ nhận được những câu nói sáo rỗng và lạnh lùng như "Đang bận, gọi lại sau!" hay "Không nói chuyện được nha". Thậm chí, trong điện thoại của anh, thay cho từ "bà xã iu" thân quen, anh lưu tên tôi là "cu thắng". Tôi hỏi thì anh bảo tôi đừng suy nghĩ lung tung và thề là chỉ yêu mình tôi thôi, thế nên tôi vẫn tin anh.
Cuộc sống của anh thì ngày càng khó khăn. Anh than gia đình hết tiền, hết gạo ăn. Tôi về nhà, mượn vay bạn bè, gia đình tiền để đưa anh trang trải các khoản. Anh giấu gia đình nhận tiền của tôi, thế nhưng dù gia đình anh có chửi rủa tôi, anh vẫn im lặng đồng lòng. Đường nhà tôi giờ anh cũng không dám đi qua, anh nói sợ người nhà bắt gặp.
Rồi một ngày kia, nhớ anh quá, tôi lén lên trường học cháu anh, để chờ anh đến đón nó. Tôi định đem cho anh vài cái gỏi cuốn, tôi mới cuốn ở nhà, muốn tạo cho anh một bất ngờ nho nhỏ. Nhưng... Anh xuất hiện đó, chạy trên một chiếc Dylan đỏ mới coong, cổ đeo sợi dây chuyền khá dày, anh ăn mặc khá diện, rất vui vẻ bên một cô gái tóc vàng, phấn son hơi lòe loẹt. Tôi như chết trân ngay giây phút ấy.
Tôi run run điện thoại cho anh, anh nói đang đi đón cháu. Tôi cúp máy và chạy đến chỗ anh, cố chào hỏi thật tự nhiên: "T, lâu quá không gặp, khỏe không?". Ánh mắt T nhìn tôi sửng sốt. Tôi hỏi tiếp: "Bạn gái của T hả, đẹp quá vậy, bữa nào dẫn đi rửa nha!". Anh ú ớ được vài câu, cô ấy cũng chào tôi và ba chúng tôi đường ai nấy về. Lúc ấy, nước mắt rơi đến mức tôi không kìm lại được. Như quán tính, tôi chạy đến đầu hẻm nhà anh, điện thoại cho anh. Rồi tôi đợi anh đúng 3 tiếng đến khi cô ấy về. Tôi thấy anh xa lạ quá, còn đâu những gì anh nói, những kỉ niệm và sự hy sinh của tôi.
Tôi đau lắm nhưng vì yêu, tôi đã van xin, năn nỉ anh ta rất nhiều. Anh ta nói đang gặp nhiều khó khăn, tôi thì chả giúp gì được. Rồi anh ta dùng những lời lẽ thật tồi tệ để xúc phạm tôi như: "Em đến với anh cũng đâu còn nguyên vẹn, trong trắng gì", "Bộ chả còn ai làm em sung sướng như anh sao mà em phải xin anh làm gì? Nếu thích thì hôm nào muốn ''chuyện ấy'' cứ nói anh sẽ cho"... Tôi không tin vào tai mình. Người yêu tôi đây sao? Người mà tôi trân trọng suốt 8 năm qua chỉ là một tên đểu cáng và hèn hạ đến vậy sao?
Tôi khóc hết nước mắt và 4 ngày sau, tôi quyết tâm đứng lên làm lại từ đầu. Tôi giảm cân, nhuộm tóc, duỗi tóc, mặc đồ nữ tính hơn và trang điểm, dùng nước hoa. Tôi cố gắng tự làm mình trở nên thú vị và hấp dẫn hơn, tôi thay đổi hoàn toàn, ai cũng khen tôi đẹp ra, thu hút hơn trước nhiều.
Một thời gian ngắn sau, tôi tình cờ gặp anh ta ở ga Sài Gòn. Anh ta chặn xe bảo muốn nói chuyện với tôi. Tôi từ chối nhưng anh ta ôm ghì lấy tôi và nói rằng còn yêu tôi rất nhiều, không quên được tôi. Đã thế anh ta còn kêu tôi đợi 2 năm, để anh "moi" của cô ấy một số tiền về cưới tôi. Rồi tôi biết hóa ra anh ta đã quan hệ song song với tôi lẫn cô ấy suốt 2 năm qua, nhà cô ấy chỉ cách nhà tôi chừng 10 căn, giờ tôi mới hiểu tại sao anh ta không dám đi đường nhà tôi.
Tôi cười nắc nẻ như chưa từng cười sau câu cuối cùng của anh ta: "Bà xã ơi, lâu quá rồi, anh nhớ em lắm, mình đi khách sạn nha". Cười cho mình ngu ngốc, cười cho người đàn ông đã đánh mất những gì đáng có để phân biệt giữa một con người và súc vật, cười cho một cô gái sẽ là tôi trong bao nhiêu năm nữa, cười cho cuộc đời trớ trêu khi người khổ mình không phụ người, đến khi người giàu sang phú quí người lại phụ mình.
Chia tay nhau, tôi phải gánh món nợ mà trước kia đã vay hộ anh ta. Đóng lãi không nổi, tôi đành tìm hắn yêu cầu giải quyết thì nhận được câu trả lời: "Ai biểu mày ngu, cho mượn chi, giờ không trả làm gì nhau? Chia tay đi đòi nợ hả mày?". Vài ngày sau, bạn gái anh ta còn gọi chửi tôi: "Mày làm gì gọi ông xã tao hoài vậy, tao rạch mặt mày cho mày biết nhá!". Còn anh ta thì phụ họa thêm: "Mày mà dám làm gì tao cho cả gia đình mày khỏi sống luôn!".
Tôi tin anh ta nên đã mượn nợ giúp, vậy mà bây giờ phải chịu đựng cảnh này. Mấy lần gọi anh ta không nghe máy, tôi qua nhà tìm thì bị gia đình anh ta đánh một trận thừa sống thiếu chết. Giờ tôi không biết làm sao nữa, tôi đang đi học như vậy làm sao đủ tiền trả nợ đây?
Tuyết My