
Trong dòng chảy của điện ảnh hậu tận thế, zombie từng là một trong số biểu tượng kinh điển của nỗi sợ. Nhắc đến zombie là nhắc về bi kịch của cái chết không yên nghỉ, về dịch bệnh vượt ngoài tầm kiểm soát, về sự sụp đổ của trật tự xã hội và nền văn minh loài người. Nhưng với 28 Years Later: The Bone Temple, trọng tâm nỗi sợ ấy giờ đây đã dịch chuyển, khi thây ma khát máu không còn là cơn ác mộng kinh hoàng nhất.
Bộ phim lạnh lùng gạt bỏ kỳ vọng quen thuộc của khán giả, dẫn họ đến một trải nghiệm ám ảnh hơn tại một thế giới đầy nghịch lý, nơi zombie không ngừng tiến hoá, còn nhân tính lại thoái hoá trầm trọng.
28 năm trôi qua kể từ ngày đại dịch virus bùng phát, thời gian vẫn không thể chữa lành mọi thứ. Nó chỉ đào sâu những vết thương, ăn mòn ký ức nhân loại và những gì từng được coi là lằn ranh giữa con người và loài xác sống vô cảm.
Phá vỡ những ranh giới
Gần 3 thập kỷ sau thảm họa Rage Virus, thế giới như “biến dạng” hoàn toàn. Các cộng đồng con người còn sống sót cố gắng co cụm, bảo vệ bản thân trong bối cảnh xác sống nhiễm bệnh đang tiến hóa vượt tầm kiểm soát.
Cậu bé Spike sau khi vào đất liền tìm cách chữa ung thư cho mẹ nhưng bất thành, đã không thể trở về với ngôi làng của mình được nữa. Trong lúc phải tự đấu tranh sinh tồn, Spike bị buộc phải gia nhập giáo phái bạo lực của Jimmy Crystal. Chúng nghi ngờ bác sĩ Kelson có mối quan hệ kỳ dị với Samson - một thây ma mang virus Alpha.
Chuyện phim mở ra bằng bức tranh một thế giới đã quen với đổ nát. Nước Anh hậu phong tỏa không còn là vùng đất của những cuộc chạy trốn hỗn loạn, chỉ còn các cộng đồng biệt lập rệu rã qua năm tháng, cố gắng bảo vệ mạng sống bằng những luật lệ khắc nghiệt, méo mó.
Từ một thảm họa đại dịch, Rage Virus nay đã trở thành sang chấn kéo dài qua nhiều thế hệ. Những người trưởng thành dần đánh mất ký ức về một thế giới từng có luật pháp, trật tự. Trong khi những đứa trẻ sinh ra trong tận thế không hề có kiến thức về thế giới cũ. Với họ, nỗi sợ là bản năng, bạo lực là lẽ sống và sự tàn nhẫn là kỹ năng sinh tồn. Họ chạy trốn khỏi zombie, cũng chạy trốn khỏi đồng loại. Lòng trắc ẩn và vị tha gần như là thứ vô dụng nhất giữa bối cảnh nền văn minh nhân loại đang suy tàn.
|
| 28 Years Later: The Bone Temple có câu chuyện sâu sắc. |
Jimmy Crystal là sản phẩm hoàn chỉnh của chuỗi sang chấn đó. Không đơn thuần là một kẻ bạo lực mất kiểm soát, Jimmy là hiện thân của đức tin bị bóp méo, trở nên vặn vẹo. Với gã, bạo lực không phải thú vui mà là sứ mệnh, mỗi cuộc giết chóc đều được khoác lên lớp vỏ thiêng liêng, nơi việc hy sinh người khác được xem là điều cần thiết để duy trì “trật tự”. Phim không tô vẽ Jimmy như quỷ dữ, mà phơi bày hắn như một cá thể điển hình của sự suy kiệt nhân tính, phải bám víu vào bạo lực để lấp đầy khoảng trống tinh thần.
Song song với thế giới của Jimmy là không gian của bác sĩ Kelson và ngôi đền xương. Những cột xương người khổng lồ dựng lên giữa hoang tàn không những gây sốc về mặt thị giác, mà còn mang tính biểu tượng của ký ức và sự tưởng niệm. Kelson không tin vào việc tái thiết xã hội bằng vũ lực. Ông tin vào trí tuệ, vào việc ghi nhớ cái chết để con người không quên đi hậu quả của bạo lực. Ngôi đền ấy vừa là lời nhắc nhở, vừa là phản đề với giáo phái của Jimmy.
Điểm thú vị trong kịch bản The Bone Temple nằm ở cách bộ phim tái định nghĩa những kẻ nhiễm bệnh. Samson, một xác sống đột biến mang gen Alpha, không còn là sinh vật thuần bản năng. Hắn có khả năng ghi nhớ, hình thành mối liên kết với con người và cho thấy dấu vết nhận thức. Ngay cả trong trạng thái mê man vì morphin, Samson dường như vẫn đang tìm kiếm một mảnh ký ức mất mát.
Phim không lãng mạn hóa Samson, nhưng cũng né tránh việc đóng khung hắn như một quái vật khát máu theo cách dòng phim zombie vẫn thường khắc họa. Sự hiện diện của gã đặt ra câu hỏi khi những người sống sót sẵn sàng giết chóc nhân danh đức tin, liệu có phải chỉ riêng Samson mới là quái vật?
Trần trụi và giàu cảm xúc
So với phần phim trước, The Bone Temple đẩy mức độ máu me và bạo lực lên một nấc mới. Đứa con tinh thần của Nia DaCosta không né tránh những phân cảnh sốc óc, khi tiếng gào thét và sự tàn nhẫn hiện lên trần trụi.
| |
| Phim nhận điểm số cao ngất ngưởng, lên tới 93% đánh giá tích cực từ các chuyên gia trên Rotten Tomatoes. |
Cái hay là bạo lực trong phim không chỉ nhằm mục đích câu nỗi sợ hãi, mà là cách lên án thoái hóa nhân tính, khi giết chóc trở thành một phần quen thuộc của đời sống hậu tận thế, thậm chí không phải vì mục đích sinh tồn. Bạo lực sinh ra bạo lực, và vòng lặp dữ dội đó sẽ kéo dài mãi, nếu như không một ai đủ dũng cảm chọn lối đi ngược lại.
Ralph Fiennes, như thường lệ, mang đến một bác sĩ Kelson bí ẩn, hấp dẫn lạ kỳ. Ông không phải anh hùng cứu thế, mà là một con người đơn độc cố gắng giữ lại chút nhân tính cuối cùng giữa thế giới hoang tàn. Kelson hiểu rằng ông không thể cứu cả thế giới, nhưng vẫn lựa chọn đi ngược lại dòng chảy bạo lực đang cuốn phăng nền văn minh nhân loại.
Trong khi Jack O’Connell trong vai Jimmy Crystal tạo nên một phản diện khó quên. Jimmy không cần những màn bộc phát cảm xúc dữ dội. Sự đáng sợ nằm ở niềm tin tuyệt đối vào thứ hắn theo đuổi. Rồi cho tới khoảnh khắc cuối cùng, khi bị đóng đinh trên thập tự giá, Jimmy lại hiện lên bi kịch khi khẩn khoản cầu xin được trò chuyện với “lão Nick” và bật khóc vì cảm giác bị bỏ rơi. Đó là khoảnh khắc phim lột trần bản chất của một con người đã đánh mất nhân tính, nhưng chưa bao giờ thôi khao khát được thừa nhận.
Jimmy tàn nhẫn, gần như mất nhân tính, nhưng cũng đáng thương khi phải giằng xé giữa bản năng sinh tồn và nỗi trống rỗng tinh thần, giữa quá khứ ám ảnh và hiện thực vô vọng.
Màu sắc những khung hình của The Bone Temple có nét đối lập mạnh mẽ. Gam màu nóng từ lửa đỏ bừng lên giận dữ của bạo lực, cũng thổi bay bản chất giả dối mà con người khoác lên trong bối cảnh nền văn minh xã hội sụp đổ. Trong khi những khung hình ngột ngạt của thế giới hậu tận thế vương thêm sắc lạnh lẽo, khô khan.
Khâu quay phim đẹp mỹ mãn, kéo người xem vào một thế giới hoang tàn đầy ảm đạm. Âm nhạc đôi khi sôi sục và thô ráp, khi réo rắt tạo cảm giác bất an kéo dài.
|
| Ralph Fiennes có thêm một vai diễn đầy sức nặng. |
Một phân cảnh gây ấn tượng mạnh là khi bác sĩ Kelson cùng Samson tay trong tay nhảy múa theo giai điệu Rio đình đám thập niên 1980. Đây là một thước phim kỳ lạ, nhất là đối với tác phẩm kinh dị đẫm máu như The Bone Temple.
Sự trưởng thành về mặt cá nhân của Samson và tình bạn chớm nở giữa xác sống và bác sĩ Kelson là một chi tiết gây sốc, khi một bên là Alpha zombie mang sức mạnh hủy diệt, một bên là con người mang tri thức nhưng đầy tổn thương. The Bone Temple đã tìm thấy ở cả hai điểm chạm, cho phép họ giao tiếp với nhau một cách kiên nhẫn, đầy hy vọng và dịu dàng.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.