Tất nhiên, nguồn dopamine dễ tiếp cận ngày nay không yêu cầu chúng ta phải rời khỏi ghế. Theo các báo cáo khảo sát, một người Mỹ điển hình ngày nay dành một nửa số giờ thức giấc để ngồi, tăng 50% so với hơn 50 năm trước. Có thể so sánh với dữ liệu từ các quốc gia giàu có khác trên thế giới. Khi bạn nghĩ đến việc chúng ta tiến hóa để vượt hàng chục cây số mỗi ngày nhằm tranh giành một nguồn cung thực phẩm giới hạn, thì những tác động bất lợi của lối sống ít vận động hiện đại cũng trở nên thật tàn khốc.
Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi liệu khuynh hướng nghiện ngập hiện đại của chúng ta có phần nào bị thôi thúc bởi cách ma túy nhắc nhở rằng chúng ta vẫn còn cơ thể. Những trò chơi điện tử phổ biến nhất đều có hình đại diện đang chạy, nhảy, leo trèo, bắn và bay. Điện thoại thông minh yêu cầu chúng ta lướt qua các trang và chạm vào màn hình, khéo léo khai thác thói quen cổ xưa của chuyển động lặp đi lặp lại, được tích lũy qua nhiều thế kỷ xay lúa mì và hái quả mọng. Chúng ta bận tâm về tình dục bởi vì đây là hoạt động thể chất cuối cùng vẫn được thực hiện rộng rãi.
|
| Vận động cơ thể giúp con người cảm thấy vui vẻ và ngủ ngon hơn. Ảnh: iStock. |
Chìa khóa để có được một cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh là rời khỏi chiếc ghế sô-pha êm ái và vận động cơ thể thực, không phải cơ thể ảo, của chúng ta. Như tôi thường nói với bệnh nhân của mình, chỉ cần đi bộ quanh khu phố của bạn 30 phút mỗi ngày là có thể tạo ra sự khác biệt. Bởi vì có bằng chứng không thể chối cãi: Tập thể dục có tác động tích cực, sâu sắc và lâu dài đến tâm trạng, chứng lo âu, nhận thức, năng lượng và giấc ngủ hơn bất kỳ loại thuốc nào mà tôi kê đơn.
Nhưng theo đuổi nỗi đau khó hơn theo đuổi lạc thú. Nó đi ngược lại với phản xạ bẩm sinh né tránh nỗi đau và theo đuổi lạc thú của chúng ta. Nó làm tăng tải trọng nhận thức: Chúng ta phải nhớ rằng mình sẽ cảm nhận niềm vui sau nỗi đau, và chúng ta rất dễ quên những điều như vậy. Tôi biết tôi phải học lại những bài học về nỗi đau mỗi sáng khi ép bản thân ra khỏi giường và tập thể dục.
Theo đuổi nỗi đau thay vì lạc thú cũng là một hành vi phản văn hóa, đi ngược lại tất cả các thông điệp dễ chịu đang xuất hiện tràn ngập ở nhiều khía cạnh của đời sống hiện đại. Đức Phật dạy ta tìm kiếm con đường “Trung dung” giữa nỗi đau và lạc thú, nhưng ngay cả con đường “Trung dung” cũng đã bị vẩn đục bởi “kẻ độc tài mang tên tiện lợi”.
Do đó, chúng ta phải tìm kiếm nỗi đau và mời nó bước vào cuộc sống của mình.