|
| Một cảnh trong bộ phim tiểu sử về nhà văn nổi tiếng Franz Kafka. Ảnh minh họa: IMDb. |
Nhà văn thì đọc gì? Câu hỏi có vẻ đơn giản nhưng thực chất chứa đựng những ý nghĩa nhất định về sự truy tìm năng lượng nội tại và cảm hứng sáng tác của nhiều người cầm bút.
Đôi khi ta nghe được những câu nói như: Thật không thể tin được là nhà văn X chưa hề đọc nhà văn Y, chưa từng đọc tác phẩm Z… Phát biểu này hàm chứa điều rất đáng bàn luận. Người ta vốn cho rằng Y là một nhà văn có tầm ảnh hưởng hoặc Z là một tác phẩm lớn, vậy mà khi X viết như vậy, hắn lại chưa đọc Y và tác phẩm Z!
Theo logic suy luận từ câu nói trên, là nhà văn hoặc nếu viết kiểu như X, nhất thiết anh ta phải đọc tác phẩm của Y và cuốn Z, nếu không… Cái dấu ba chấm này mở ra cả một khoảng trời để nghĩ ngợi. Nó bác lại mọi chứng lí hay những nguyên tắc, là nhà văn phải đọc người này, người kia, quyển này, quyển nọ nếu anh ta muốn viết như thế. Điều này có vẻ cần thiết nhưng trong một số trường hợp cụ thể nó thậm vô lí hoặc mâu thuẫn.
Sự mâu thuẫn và vô lí nằm ở chỗ này. Nhà văn X chẳng cần đọc nhà văn Y và tác phẩm Z, anh ta vẫn có thể viết/suy nghĩ được như vậy. Nhưng trường hợp này rất cá biệt và ta sẽ bàn ở phần sau. Còn về cơ bản, là nhà văn, anh phải đọc những thứ nhất định.
Cụ thể, là nhà văn, anh sẽ đọc gì đầu tiên? Có lẽ câu trả lời thông thường và phổ biến nhất là đọc những sáng tác của người khác có hơi hướm giống với anh ta. Nhà văn viết tiểu thuyết lịch sử thì đọc tác phẩm lịch sử như một sự ưu tiên, viết về chiến tranh hay tôn giáo thì lựa chọn những tác phẩm trong trường mục ấy.
Bây giờ một người viết về lịch sử mà không đọc những tác phẩm của Ngô gia văn phái, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Xuân Khánh, … thì không biết anh ta lấy gì để tham chiếu cho tác phẩm của mình hoặc tìm kiếm một kinh nghiệm nào đó.
Nhưng, sự đọc để tham chiếu hay lấy kinh nghiệm này đôi khi sẽ rất mạo hiểm. Những người mới viết sẽ choáng ngợp bởi những cái bóng quá lớn hoặc không tài nào thoát khỏi ảnh hưởng của tiền nhân. Với những “siêu độc giả”, chỉ cần “ngửi” hơi văn cũng có thể phát hiện ra văn phong này ảnh hưởng của ai hoặc chịu tác động bởi tác phẩm nào.
Cho nên, tôi quay lại câu dẫn ở phần đầu, làm sao X chưa từng đọc Y mà lại viết được tác phẩm như thế. Nếu điều này là sự thật, X chưa từng đọc Y và tác phẩm Z; sự man mác hoặc phảng phất là ngẫu nhiên hoặc “các tư tưởng lớn đã gặp nhau” ở một điểm nào đó.