
“Đàn ông mà khóc cái chó gì… Bằng tuổi mày tao phải lao ra đường kiếm cơm rồi. Ông nội mày không có vụ ngọt nhạt đâu. Lạng quạng á, ông ấy đập cho chết, chứ ở đó mà ầu ơ ví dầu…”, ông Thái (Kiều Minh Tuấn thủ vai) bất lực thốt lên sau khi cầm tông đơ cắt trụi mái tóc của Minh (Hạo Khang).
Trước đó không lâu, cậu con trai đang tuổi dậy thì của ông vừa tìm cách kết thúc cuộc đời, sau thời gian dài vùng vẫy trong vũng lầy trầm cảm. Sự xuất hiện của nó khiến gia đình ông Thái lao sang một ngã rẽ khác, đau đớn, ngột ngạt, đẩy người cha gà trống nuôi con và một cậu trai tuổi mới lớn vào góc tối của những tuyệt vọng, bất lực không tìm thấy lối ra.
Ai có bệnh, và ai cần ‘chữa’?
Phía sau ánh đèn neon lòe loẹt nơi rạp xiếc và khoảng tối chật chội của đời sống lao động nghèo, Con kể ba nghe lặng lẽ chạm vào nỗi đau của sự đứt gãy thế hệ. Tại đó, tác phẩm mạnh dạn khám phá một chủ đề vượt ra khỏi ranh giới của những bi kịch tình thân, vốn đã thành món ăn tinh thần quen thuộc. Ngòi bút biên kịch vươn đến một “vùng xám” đạo đức, nơi những yêu thương bị bóp méo bởi định kiến và tư tưởng độc hại.
Con kể ba nghe kể về ông Thái, một nghệ sĩ xiếc đi trên dây, sống bằng đồng lương hạn hẹp sau mỗi buổi diễn, đôi khi kiếm chác thêm ít tiền bằng cách làm thằng hề mua vui ở các bữa tiệc. Một ngày kia, giáo viên chủ nhiệm thông báo rằng Minh, con trai ông, có nhiều biểu hiện tâm lý bất thường.
Người cha không tin, nên ban đầu cố gắng phủ nhận. Ông tìm cách “chữa trị” cho con bằng mọi cách, từ y học đến tâm linh. Trong khi đó, Minh lại cố thu mình lại, mất đi tiếng nói chung với đấng sinh thành. Càng nỗ lực giúp con, ông Thái càng khổ sở vì không biết rốt cuộc nó bị cái gì mà trở nên như vậy.
|
| Con kể ba nghe thu hơn 40 tỷ đồng sau 1 tuần chiếu. |
Ở bề mặt, Con kể ba nghe là câu chuyện gia đình quen thuộc về người cha và đứa con trai đã mất kết nối. Chung một mái nhà, nhưng rất lâu giữa cả hai không còn tồn tại gắn kết của sự lắng nghe, thấu hiểu. Ở tầng sâu hơn, Con kể ba nghe chạm đến những vấn đề gai góc về trầm cảm, sang chấn liên thế hệ, qua đó lên án nam tính độc hại và tư tưởng phụ quyền - những vấn đề khá hiện đại mà điện ảnh thế giới cũng đang dõi theo.
Mối quan hệ giữa ông Thái và Minh có nhiều điểm tương đồng với hình ảnh quen thuộc của gia đình Việt. Người cha làm lụng quần quật, tin rằng chỉ cần con đủ ăn đủ mặc là mình đã làm tròn bổn phận. Con kể ba nghe lật ngược niềm tin đó. Phim khoét sâu vào khoảng trống cảm xúc được tạo ra bởi sự im lặng kéo dài, nơi yêu thương tồn tại nhưng chưa từng được gọi tên đúng cách.
Ông Thái thương con theo cách của một người đàn ông lớn lên trong nghèo đói, thậm chí là bạo lực thể xác lẫn tinh thần. Cha từng răn dạy ông bằng đòn roi, theo kiểu “lạng quạng là đập cho đến chết”. Nên với ông Thái, trở nên cứng cáp, mạnh mẽ là điều kiện sống còn, trong khi tổn thương hay nước mắt là biểu hiện đáng khinh thường của yếu đuối, sớm muộn bị xã hội nghiền nát. Chính vì thế, khi đối diện với chứng trầm cảm của con, phản ứng đầu tiên của người cha là trốn tránh, phủ nhận.
Ông tìm đến những cách kỳ quặc nhất, từ châm cứu, trừ tà… nhưng vẫn không thể đặt chân vào thế giới nội tâm của con trai. Ông Thái không biết nó “bị làm sao”, càng không biết phải sửa chữa mọi thứ thế nào. Bi kịch của nhân vật ở chỗ yêu con bằng tất cả những gì mình có, nhưng lại thiếu đúng thứ mà nó cần nhất - sự lắng nghe và đồng cảm.
Ông Thái đâu đó là hình mẫu đại diện cho nhiều người cha khác ngoài kia, khi cố gắng làm lụng kiếm tiền và mặc định rằng đó là cách chăm sóc con cái tốt nhất. Nhân vật mang trong mình đầy thành kiến, rằng con trai thì không được phép yếu đuối hay rơi nước mắt, rằng trầm cảm chỉ là "bệnh của bọn nhà giàu". Với ông Thái, những tổn thương của một mầm non thiếu thốn sẻ chia không phải việc hệ trọng.
Ông Thái thực chất rất thương con, không quản nhọc nhằn, làm lụng không ngơi nghỉ, bất chấp khó khăn và thậm chí đánh đổi sinh mạng để kiếm tiền, nuôi hy vọng có thể giúp Minh "tỉnh" lại. Để rồi, ông Thái đau đớn khi nhận ra mọi thứ chỉ tồi tệ hơn. "Căn bệnh" mà Minh gặp không thể hóa giải bằng châm cứu, trừ tà, bằng đôi ba thang thuốc, chén óc chưng hay miếng gà rán thơm lừng ở cửa hàng trên phố…
|
| Con kể ba nghe có những quan sát thú vị về chủ đề đứt gãy thế hệ. |
Ở những cuộc cãi vã, người xem bắt gặp ở ông Thái những câu mắng quen thuộc có khuynh hướng xem nhẹ vấn đề nơi con trẻ, theo kiểu “ngày xưa bằng mày tao còn khổ hơn”.
Ông Thái được khắc họa như một "sản phẩm" của xã hội phụ hệ, với những định kiến độc hại. Mà tại đó, đàn ông không được phép yếu đuối, và một trong những cách hiệu quả để giải quyết rắc rối là bạo lực.
Thế nhưng, ngòi bút biên kịch không chĩa mũi dùi chỉ trích hoàn toàn về phía người cha. Họ cũng đáng thương khi là bản sao của thế hệ trước, bị động thừa hưởng những tư tưởng và phương pháp giáo dục tiêu cực. Ông Thái cũng từng cảm thấy cô độc vì không được cha chia sẻ, từng tổn thương vì những trận đòn roi nghiệt ngã.
Bi kịch sẽ lặp lại khi người ta không chịu tỉnh táo để buông bỏ định kiến độc hại. Chỉ khi học cách quan tâm và chia sẻ, những sang chấn liên thế hệ mới có thể chấm dứt.
Công cuộc ông Thái tìm cách "chữa bệnh" cho Minh, về bản chất, lại là hành trình "chữa bệnh" cho chính ông Thái.
Hụt hẫng về trầm cảm
Con kể ba nghe cũng mang tới một góc tiếp cận mà trước đó chưa xuất hiện trong nhiều phim Việt cùng đề tài: chứng trầm cảm ở người trẻ. Trầm cảm càng trở nên đáng chú ý hơn khi đặt trong trong bối cảnh của những sang chấn liên thế hệ.
Thế nhưng, nếu như những quan sát về tư tưởng phụ quyền hay nam tính độc hại được thể hiện khá tỉ mẩn, thì đáng tiếc, việc miêu tả trầm cảm trong Ba kể con nghe lại chưa đủ dụng công. Khắc họa của biên kịch về chứng bệnh này còn nhạt nhòa, đâu đó chỉ như quan sát, mường tượng của người ngoài về chân dung một người trầm cảm, thay vì để người trong cuộc tự bộc bạch, nói hết những điều bản thân thực sự trải qua.
|
| Người cha cắt trụi tóc con trai là một trong số cảnh nặng nề nhất phim. |
Lần hiếm hoi mà người xem biết được về Minh là lời tự sự về cảm giác mà cậu bắt gặp: không thấy vui, lâu lâu chìm đi, nghẹt thở, hay tự sát thương mình và kinh khủng nhất là nghĩ tới cái chết.
Cảnh Minh cầm trên tay con dao rồi tự làm hại mình đáng lẽ mang sức nặng cảm xúc mãnh liệt, cũng là một trong số hình ảnh đầy tính sát thương trong phim. Đáng tiếc, nó mới được mô tả thoáng qua là một điểm đứt gãy tâm trạng, nơi ông Thái nhận ra Minh đang thực sự bất ổn. Phía sau khung cửa, người cha chỉ trơ mắt, há hốc miệng nhìn con trai tự rạch tay.
Nếu như người xem có thể đồng cảm với nhân vật người cha của Kiều Minh Tuấn, có thương có giận, thì với cách biên kịch khắc họa Minh, phản ứng này có phần khó xảy ra. Cậu trai tuổi dậy thì trách cứ cha vì không một lần thực sự lắng nghe mình, nhưng Minh cũng chưa từng ngồi lại, thể hiện chút ít nỗ lực trong việc tìm lại sợi dây kết nối với ông Thái. Cậu im lặng và giấu kín tâm tư suốt khoảng thời gian dài. Chỉ tới cao trào hồi kết phim, nguồn cơn về chứng trầm cảm mới được hé lộ.
Lời giãi bày muộn màng khó khiến người xem có thiện cảm với hành trình nhân vật, hay chí ít là đồng cảm với những gì mà Minh phải trải qua, nhất là sau những rắc rối mà cậu gây ra khiến cha khổ sở đủ đường.
Bản dựng thiếu hiệu quả ở chỗ thay vì tập trung làm rõ những gì mà Minh cảm nhận được, đạo diễn lại mượn những cảnh hài hước làm giãn bầu không khí phim. Về mặt tích cực, nó giúp Con kể ba nghe không quá chìm sâu vào những nặng nề, nhưng ngược lại cũng đánh mất sự nghiêm túc cần có, đôi khi khiến người ta khó tin vào những tình huống đang diễn ra, dù chưa tới mức vô lý gây ức chế.
|
| Nghề xiếc được mang vào phim như một phép ẩn dụ giàu ý nghĩa. |
Điểm đáng khen của Con kể ba nghe là phép kể chuyện bằng hình ảnh. Các ẩn dụ được sử dụng xuyên suốt phim đã cất lên tiếng mà không cần phải kể lể bằng lời.
Ông Thái là một nghệ sĩ xiếc “đi trên dây thì giỏi nhưng chăm con thì như đứt dây”. Hình ảnh sợi dây mỏng manh lặp lại nhiều lần trong tác phẩm, không chỉ là phương tiện kiếm sống, mà còn ẩn ý cho ranh giới chông chênh giữa hai cha con, cho cảm giác thăng bằng mà cả ông Thái lẫn Minh vẫn cố gắng tìm kiếm.
Lớp trang điểm dày cộp và bộ phục trang phục sặc sỡ trên người nghệ sĩ xiếc che đi những khoảng tối thăm thẳm bên trong họ, nơi những sang chấn và tổn thương tinh thần bị dồn nén trong câm lặng, nơi ông Thái phải giấu đi cảm xúc thật để hóa thân một người mạnh mẽ. Như cái cách ban đầu mà ông mong Minh phải trở thành.
Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy là tập hợp nhiều bài viết ghi lại những trải nghiệm của bạn trẻ về những khía cạnh đa dạng của đời sống trong thời công nghệ 4.0. Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý. Bên cạnh tư duy phản biện, các kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng thấu cảm, cũng như khả năng thích ứng, tự phục hồi nhanh cũng cần được người lao động trau dồi và rèn luyện để chuẩn bị cho tương lai của mình.