Thành phố này,
những lần mình nhìn xuống lòng bàn tay…
***
Thấy đường chỉ nằm lặng im như góc phố ngoài kia nhiều hôm vắng vẻ
lá rơi trong lòng người
còn nhịp thở thì chao nhẹ
những mộng ước núi đồi hóa mong manh…
***
Thành phố này,
những ngày chúng ta nhìn qua ô cửa phòng buồn tênh
nhớ ngày nào đó không xa chân như ngựa hoang qua rừng sâu ngập nắng
nhớ một con người mà nửa đêm choàng tay ôm ghì nghe làn tóc
thơm như mùi phấn
nơi nhụy hoa nở đầu mùa…
***
Thành phố này,
một hôm sẽ hỏi chúng ta có hạnh phúc trong ngày xưa?
***
Lúc cúi xuống đời nhau nghe người kia hát một câu hát
cuộc đời của một con người có bao nhiêu lần được làm một tờ giấy trắng
để ai đó lẳng lặng
miết nhẹ mười đầu ngón tay…
***
Năm tháng dốc đồi sẽ làm chúng ta biết quý những lần tỉnh khỏi cơn say
nhận ra bình minh không chỉ bắt đầu một ngày mới
đối diện mình trong gương và vẫy chào mình như đưa tay xua một làn khói
ký ức đã phải đốt đi rất nhiều những ngày lòng trần mệt mỏi
làm người lắm gian nan…
***
Thành phố này,
nhắc chúng ta ai cũng có một chiếc chuông gió cần treo lên
Để nhận ra thanh âm của bình yên không phải rung bằng tay mà bằng tim lay rất khẽ
mỗi một chặng đường đều trao cho chúng ta một tấm vé
chỉ một chiều đi và không thể
dù có muốn ngoái đầu…
***
Thành phố này,
vẫn chưa nói hết với chúng ta về nỗi đau!
Lời bình
Bài thơ của Nguyễn Phong Việt như một thanh âm khẽ ngân lên từ chùm phong linh bên ô cửa căn phòng buồn tênh. Thành phố này, nơi ta đang sống, nơi những ngày lẳng lặng hằn lên đường chỉ tay hoang vắng, gian nan mà bề bộn.
Những góc phố lặng im như lòng người, như những mộng ước ngày xưa ân cần, gần gụi bên nhau giờ chỉ là hoài niệm. Nhớ biết bao nhiêu cái choàng tay ghì xiết, làn tóc thơm, những hạnh phúc cúi xuống đời nhau tha thiết, trong ngần.
Có còn không những thanh âm bình yên, để ta lắng nghe bằng trái tim rất khẽ. Ngày mỏi mệt, thành phố mỏi mệt. Thành phố đau hay lòng ta đau vì những gì đã mất, đã ở lại phía sau tấm vé của chiều đi không ngoái lại.
Bài thơ của Nguyễn Phong Việt không nói về dịch bệnh, cũng không hô hào điều gì to tát. Một mắt người buồn bã từ ô cửa nhỏ, một hoài niệm trong nỗi đau lặng im của thành phố, một suy tư về những ngày tiếp theo trên hành trình mỏi mệt. Và, trên hết thảy, ta nghe trong lòng mình dòng máu đánh thức trái tim yêu thương, chia sẻ, đợi chờ. Cuộc sống này gian nan, đáng thương và thật đáng quý.