Quả thị thơm da thịt nàng tiên
Em đã bao lần thay nước hoa cổ tích.
N.L.K
Những vòm cây trĩu nắng đứng lơ ngơ
Tiếng ve kêu như cắt từng cuống lá
Tập vở quen chạm trang cuối bất ngờ.
***
Thời gian, con đường gót đỏ em qua
Bồi hồi trong tôi tuổi thơ dừng lại
Lặn vào trong, vào sâu, sâu mãi
Như những ao làng ủ lá mục tháng năm.
***
Rồi trời sẽ gắt hơn
Phượng vội vàng những giấc mơ ngợp nắng
Màu cũ từ đáy ao làng lá mục
Gợi những nếp nhăn già nua gợn sóng
Tuổi thơ đi qua bụi khuất mặt người.
***
Mình đã chia tay
Rồi sẽ chia tay bốn mùa
Tình yêu là phép toán
Cộng dần mất mát cho nhau.
***
Tôi nhấn vai mình vào sôi động triền miên
Những cuộc tình sao băng
vụt qua
Những cuộc tình sao chổi
vết xoay lưng ngàn năm còn lẳng lặng
Ngậm ngùi theo những tháng năm...
Lời bình
Ngậm ngùi là trạng thái trữ tình chủ đạo của bài thơ Đã nhạt màu phượng cũ. Có một người đứng lại giữa triền miên sôi động, ngoảnh về quá khứ, chợt nhận ra mọi thứ đã nhạt nhòa, đã lặng chìm vào đáy thời gian.
Quá khứ có gì dưới đáy thời gian? Một vòm cây trĩu nắng, một tiếng ve kêu, một trang vở cuối, gót đỏ em qua, cơn mơ ngợp nắng, màu phượng vội vàng… và một mối tình gọi tên bằng mất mát.
Cộng dần mất mát cho nhau là nhiều hơn hay ít đi? Khi lớp bụi thời gian khuất lấp mặt người, càng nhấn vai mình vào bộn bề đời sống, ta lại càng thấy đầy thêm những trống rỗng, những hời hợt, vội vàng.
Cảm thức đối nghịch giữa hiện tại và quá khứ, thêm và bớt, còn và mất, sôi động và lặng lẽ tạo nên trạng thái ngậm ngùi chi phối toàn bài thơ. Dưới lớp thời gian ủ mục, đọc bài thơ của Ngô Liêm Khoan, ta nhận ra năm tháng của mình.