Có thể một sáng nào ngủ dậy
Giấc mơ ngày xưa theo gió quay về
Ngoài khung cửa trời xanh màu quá khứ
Và tim ta nao nức mùa hè
Nắng chất vấn ta về tuổi trẻ
Những tháng năm lộng lẫy qua rồi
Hay vẫn đấy trong phượng hồng rực cháy
Môi thanh xuân còn tiếc một chân trời
Ta đã qua bao đoạn đường đời
Phượng nhỏ máu những mặt đường bặt gió
Bàn chân bỏng niềm đau vụn vỡ
Vết dấu còn phía cuối một câu thơ
Ta biết mình còn nợ xa xưa
Buồn không hết cơn mưa vui ngày không cạn đáy
Ta mất người hay ta mất ta từ độ ấy
Trong nắng Tháng Năm nhoè ướt nụ cười
Ta nằm mộng giữa mùa hè tóc rối
Ký ức dội về như bão ngang qua
Ngoài ô cửa vẫn cây vời vợi lá
Vẫn mây bay như tiếng gọi bên đời
Ta buồn quá nhưng xin đừng khóc nhé
Ve đã than lạc mất giọng rồi
Thuyền đã mất dấu buồm sông đã vội
Về xa kia đâu biết lở bồi
Có thể một sáng nào, thôi nhé
Phượng làm mưa rơi ướt chỗ ta nằm
Đã qua hết chỉ còn giấc mộng
Gửi vào trong thương nhớ âm thầm...
Lời bình
Có bao giờ con người thôi luyến tiếc? Đi qua mùa xuân, ta tiếc những nụ thanh tân vừa chớm trổ mầm. Đi qua mùa hạ, ta tiếc một điệu sống trào dâng sôi nổi. Đi qua mùa thu, ta tiếc những bâng khuâng se sẽ. Đi qua mùa đông, ta tiếc những ấp iu nồng đượm. Và, đi qua nhau, ta tiếc những tháng năm chưa kịp sống đủ đầy.
Bài thơ Có thể một sáng nào ngủ dậy của Bình Nguyên Trang khởi tứ bằng những thương nhớ âm thầm về tuổi trẻ. Cơn gió và bầu trời xanh từ quá khứ, ánh nắng mạnh mẽ của vầng mặt trời tháng năm và màu phượng hồng rực cháy như chất vấn những ngày ta đã sống. Ta biết mình mắc nợ với xa xưa!
Không thể sống cạn những buồn vui của năm tháng, bởi thế, tiếc nuối luôn là cảm thức đồng hành mỗi khi con người nghĩ về quá khứ. Đáp án cho câu hỏi: ta mất người hay ta mất ta, luôn hiện diện trong từng nhịp thở. Mỗi khắc giờ đi qua, ta và người đã là những kẻ khác. Chắc gì, tiếng ve lạc giọng kia đã là tiếng ve của mùa cũ?
Bài thơ viết cho mùa hạ, cho tuổi trẻ bằng nhịp điệu bồng bềnh trong mộng tưởng. Vẫn là chất thơ của một thời áo trắng sân trường, một thời phượng hồng mơ đắm, Bình Nguyên Trang gợi nhắc cho ta về tuổi trẻ của chính mình. Buồn và nhớ quá! Nhưng xin đừng khóc nhé!