Năm tháng qua đi...
Năm tháng qua rồi!
Thời ngốc nghếch đã lùi vào ký ức
Trò nghịch dại, tuổi hồn nhiên xa khuất
Sân trường im, cây cỏ đứng lặng im...
Xòe tay ra cho giọt nắng đậu lên
Xõa tóc nhé để gió lùa khe khẽ
Sao tiếng ve cứ ngân da diết thế
Hãy lặng yên cho nỗi nhớ xôn xao.
Góc hành lang, bậc thềm cũ năm nào
Ta bỡ ngỡ như bầy trẻ lạc
Nay thì thầm với ta lời từ biệt
(Mai đón bước ai đi? Mai có đợi ai về?)
Vạt cỏ mềm và tiếng hát say mê
Hát nữa đi em…
Hát cho khô nước mắt
Cho vợi những nỗi buồn, cho quên điều khúc mắc
Cho ngọt ngào ở lại mãi bên ta.
Năm tháng qua…
Năm tháng đã lùi xa
Ta để lại sau lưng bao điều dang dở
Để mang theo những nỗi gì không rõ
Nỗi gì ơi! Sao chẳng thể thành lời?
Năm tháng qua…
Năm tháng đã xa rồi…
Tạm biệt nhé
Từ đây xin tạm biệt!
Chẳng thể mãi ấu thơ…
Ta biết rồi
Ta biết!
Chỉ xin đừng thương nhớ thế này thôi!
Lời bình
Đọc bài thơ Tạm biệt của Nguyễn Thanh Huyền, bất giác ký ức lại ùa về trong ta. Tự bao giờ đến bây giờ, những xôn xao không nói nên lời, những buồn vui giấu trong màu mây ước vọng, trong sắc phượng nôn nao, trong tiếng ve da diết, nơi hành lang và góc sân trường cũ… đã dệt nên năm tháng học trò.
Có ánh mắt ngước lên long lanh lời từ biệt, gửi lại những hồn nhiên, ngốc nghếch, những khúc mắc, say mê, dang dở; gửi lại dấu chân trong vạt cỏ mềm; gửi lại nụ cười trong giọt nắng giữa lòng tay. Ta biết tháng năm vẫn miệt mài như thế, ai ra đi, ai trở về, ai chờ đợi, có mang theo những ký ức ngọt ngào?
Ký ức là nơi cất giữ khuôn mặt con người, để chúng ta khỏi rơi vào sự hư vô của thời gian. Bài thơ Tạm biệt viết cho học trò trên sân trường hôm nay, nhưng cũng là những vọng âm của năm tháng đã qua. Nhịp điệu của lời thơ và hình ảnh làm chùng chình thêm cơn gió, làm dịu đi cơn nắng, để ta nghe thương nhớ dâng lên trong mùa hạ cuối cùng.