Như những con bướm vàng chẳng bao giờ đợi nổi nắng tháng ba
Tôi chỉ thấy quanh mình hoa mùa xuân và cỏ mật
Thôi ước làm chi một đời bất tận
Chỉ mong một ngày biết nắng tháng tư
***
Chẳng bao giờ tôi dám ước mơ
Được một lần sống trong đời nhau sống hết
Chỉ xin làm con phù du đơn độc
Một lần bay chạm mặt bình minh
***
Tôi đã hát những đêm đông xám buốt, những trưa vàng
Hát trên đầu ngọn sóng, hát dưới đồi sỏi xanh
Hát bằng nỗi sợ hãi của chú ve
Dưới sân khấu chỉ có mùa hè mặc áo đen làm thính giả
***
Chỉ giản đơn thôi
mà bị phạt thành những đám mây không mang nổi chính mình
lang thang cuối bể đầu sông
Để khi nhẹ nhàng chạm đất
Là cơn mưa trọn đời không nhớ nổi tiền thân
Lời bình
Bài thơ Đồng thoại của Trần Lê Sơn Ý gợi lên suy tư về thân phận con người - một kẻ giàu mơ mộng nhưng đã đôi lần chạm mặt những “hình phạt” của cuộc đời.
Kẻ mộng mơ mang hình hài của con bướm vàng không đợi nổi tháng ba, của hoa mùa xuân và cỏ mật, của những hi vọng phía bình minh. Thế nhưng, mộng mơ trả về những đắn đo, sợ hãi.
Kẻ mộng mơ không dám ước mơ là một thức nhận có phần bi đát khi cuộc đời va đập vào những thực tại đầy giới hạn. Chẳng có gì bất tận, chẳng thể sống hết đời nhau trong khoảnh khắc, dẫu vậy, vẫn phải hát lên trong niềm cô đơn của chú ve mùa hạ.
Đám mây không mang nổi chính mình là một hình ảnh ám gợi về mộng mơ và sự thất bại của mộng mơ. Cơn mưa không nhớ nổi tiền thân hay hạt nước sa giữa cuộc đời quên đi mình đã từng mơ mộng?