Còn lại gì từ năm mười tám tuổi
Lửa đã tắt và tro đã nguội
Lạc mất mùi hương trên những đóa hồng khô
Năm tháng rơi như lá phủ mặt hồ.
***
Còn lại gì ngoài ngôi sao ngày xưa
Dẫu muốn tắt mà không sao tắt được
Rưng rưng mãi mà không tan thành nước
Không phải đau mà có lẽ vẫn còn đau.
***
Khát vọng như gió đã lạc về đâu
Ước mơ như sương dâng thành đêm tối
Biết trách ai ngời hoàng hôn cháy vội
Có giọt nắng nào rơi xuống nở thành hoa.
***
Còn lại gì con đường đã lùi xa
Mỗi bài thơ là một lời ly biệt
Điệu nhạc tắt, chỉ nỗi buồn da diết
Như dòng tơ xâu chuỗi thời gian.
***
Nắng mùa thu xưa còn giữ lại chút vàng
Dẫu lá rụng mà hình như chưa héo
Cầu vồng ngơ ngác giữa cơn mưa lạc nẻo
Vươn về đâu hun hút những chân trời.
***
Qua biết bao miền đất lạ xa xôi
Nơi cuối đường chính là ta đứng đó
Nơi chân mây là cánh buồm thuở nhỏ
Chở mộng mơ vào đáy mắt thẳm xanh.
***
Bao hồi ức xưa bỏ lại không đành
Thì xin nhuộm cho mướt màu cỏ dại
Để tim ta không ngừng đi mãi...
Nơi cuối trời ngôi sao trắng vẫn chờ ta.
Lời bình
Còn lại gì từ năm mười tám tuổi là câu hỏi, gợi nhắc, để mở ra thế giới của những điều còn - mất. Đi về giữa quá khứ và hiện tại là cảm xúc bâng khuâng, hẫng hụt. Bâng khuâng vì nhớ, hẫng hụt vì dường như chẳng còn lại gì của những tháng năm tươi trẻ ấy.
Lửa đã tắt, tro đã tàn, mùi hương đã mất, khát vọng về đâu, con đường lùi xa sau lời li biệt. Cái nhìn xâu chuỗi thời gian như sợi tơ, giăng lên từng dấu vết, ghim giữ nỗi buồn, mỗi ngày lại đậm hơn, da diết hơn về phía hiện tại. Sợi tơ ấy đi suốt bài thơ, đi suốt đời người.
Dường như chẳng còn lại gì. Chút sắc vàng trong nắng thu, chút vấn vương trong màu lá héo, một cầu vồng ngơ ngác, một ta còn giấu trong đáy mắt thẳm xanh cả chân trời thuở nhỏ… chỉ làm trống trải thêm con đường phía trước.
Cái còn lại là sự trống trải. Dẫu như thế, lòng bao dung với chính mình đã mượn màu quá khứ nhuộm xanh vạt cỏ trên đường. Nơi ấy mọc lên những câu thơ, ngân hy vọng về phía ngôi sao trắng. Ai cũng có một ngôi sao của riêng mình. Một ngôi sao đã sáng tự ngày xưa!