Rồi ngày mai trong một giấc mơ nào
Em có gặp lại những gì đã mất
Trường lớp lạ, ngày đầu ta biết mặt
Bạn bè đông, tan học rủ nhau về
Những tên người vô cớ gọi trong mê
Sáng thức dậy thấy lòng vui rộn rã
Những bài thơ chuyền tay nhau vội vã
Bỗng ngày nào anh chợt nhận ra em
Một tên người xa lạ tự nhiên quen.
***
Từ lúc ấy lòng anh như trẻ mãi
Và lòng em cũng vô cùng thơ dại
Ta yêu nhau không một lý do nào
Khắp đất trời mới mẻ lạ lùng sao
Thế giới đẹp như trang hoàng trở lại
Những chiếc lá rụng trong chiều lộng lẫy
Cũng nghiêng mình thủ thỉ lúc ta qua
Về một điều huyền bí được sinh ra.
***
Như tất cả, hẳn là em cũng có
Những ngăn kéo của lòng mình, nho nhỏ
Ngăn giấu ô mai, ngăn giấu vui buồn
Và ngăn nào cất giữ những nụ hôn
Ngăn nào nữa cất những lời hứa hẹn
Dẫu lời hứa không bao giờ đúng hẹn
Những chuyến tàu lỡ bến đã từ lâu
Giữa những mặt người thấp thoáng qua mau
Em có thấy bóng ai đang sững lại
Ấy là anh của một thời trẻ dại.
***
Rồi ngày mai trong một giấc mơ nào
Em có gặp lại những gì đã mất
Những thanh kẹo nguyên màu trong ký ức
Vẫn chưa bong lớp giấy cuối cùng
Một bầu trời lặng lẽ đến bao dung
Tiếng chân bước nôn nao ngoài cửa lớp
Trong ánh mắt bao niềm vui choáng ngợp
Mỗi ngày qua như một chuyến đi dài
Tiếng cuộc đời giục giã ở bên tai.
***
Kỷ niệm cũ xếp đầy trong trí nhớ
Như nét mực thấm qua từng trang vở
Bàn tay em hờ hững lật qua dần
Có lúc nào em ngừng lại, bâng khuâng
Như bóng nắng ngoài kia chưa nỡ tắt
Mặt trời xuống sợ ngày vui sẽ hết.
***
Rồi ngày mai trong một buổi chiều nào
Trên con đường bóng tối phủ từ lâu
Em mệt mỏi giữa dòng đời khắc nghiệt
Những lúc ấy có bao giờ em biết
Những tháng ngày tươi đẹp đã trôi qua
Có một phần lầm lỗi của đôi ta…
Lời bình
Bài thơ như bóng nắng bâng khuâng còn nuối tiếc một ngày rực rỡ đã đi qua. Vầng sáng hắt lên con đường tuổi trẻ, soi về một buổi chiều nào từng thân quen, gắn bó. Trường lớp, bạn bè, những xa lạ thành quen, những mới mẻ lạ lùng, những tâm tình huyền bí… tất cả như được trang hoàng trong hoàng hôn lộng lẫy.
Trong rất nhiều trang văn - thơ của Nguyễn Nhật Ánh, ta bắt gặp cảm giác tiếc nuối, bâng khuâng về những tháng ngày tươi đẹp đã qua. Thường thì, tác giả không đẩy con người vào bi kịch quá đau đớn hay xót xa, mà chỉ luyến tiếc như khi ta nhận ra viên kẹo ngọt đã tan đi trong miệng.
Có ánh mắt ngước lên và dõi về hai phía. Phía ngày qua còn vương trên bóng nắng. Phía ngày mai trong dòng đời khắc nghiệt. Hướng nhìn nào cũng thấy những bâng khuâng. Giữa dòng cảm xúc ngược xuôi ấy, ta nhận ra những bóng người đang sững lại. Anh của ngày thơ dại và anh của bây giờ. Em của ngày xưa và em của chiều nào mỏi mệt, hờ hững đang nghiêng mình vào bóng tối.
Dẫu bâng khuâng, nhớ tiếc và có phần ngậm ngùi, nhưng bài thơ của Nguyễn Nhật Ánh không mang vị đắng. Một vị ô mai lịm tan trên đầu lưỡi, một hương kẹo thơm còn thoảng trong lớp giấy cuối cùng, một ngọt ngào như nụ hôn đầu và lời ước hẹn. Lầm lỗi của đôi ta, dĩ nhiên là đã hiện hình đâu đó giữa quãng ngày tươi đẹp, nhưng biết phải làm sao! Chỉ nghe dâng lên trong vòm trời ký ức, nỗi dịu ngọt của những điều đã mất.