em nói thầm
nhưng thể nào anh cũng biết
trong bóng tối mềm mại
sau cánh rèm
em đang ở đây
***
mưa khẽ như bàn tay trên má
tay người mùa Giáng sinh xưa
hơi ấm theo em ngày thanh tân
qua những mùa đông u tối
***
thời gian như chiếc lưới
vớt nhầm hạnh phúc khổ đau
dấu vết này là vĩnh cửu
những lời đã thốt hôm qua
***
em đốt ngọn lửa nhỏ
run rẩy góc phòng tối
một tồn tại nơi đây
như chậu hoa trên ban công
biết chắc
mùa đang xa dần.
Lời bình
Chất thơ như làn hương của loài hoa trên ban công, mang lời thì thầm đi xa. Lắng nghe, khổ một là đợi chờ, khổ hai là gìn giữ, khổ ba là hẹn thề, khổ cuối cùng là ngóng đợi xa xôi. Mạch thơ ấy được diễn tả kín đáo, gợi lên một bóng hình thùy mị, tha thiết yêu thương.
Đọc thơ Bạch Diệp, chúng ta thấy mình được an ủi bởi sự dịu dàng, lặng lẽ. Không bắt người đọc căng trí lên để nghĩ, quặn lòng lại vì đau đớn hay hoang mang rối bời, những thầm thì của Bạch Diệp như bóng tối mềm mại, như bàn tay trên má, như hơi ấm ngày thanh tân. Bởi thế, thơ Bạch Diệp có được dưỡng chất của sự vỗ về, thanh lọc tâm hồn. Đó là nơi cho ta tựa vào khi cuộc đời cỗi cằn, mỏi mệt.