Bóng những bông hoa bị ngắt
Nửa đêm về đậu trên cuống run run
Sau lưng nở nụ cười lơ đãng
Vầng trăng trên nước toạ im lìm.
***
Em đã bỏ ta đi
Em đã ngắt một chùm hoa nhỏ
Chú chim sâu thuở ấy rất buồn
Không thể hẹn hò nhau được nữa.
***
Cuối tình yêu có một cơn mưa
Có đôi tay trần từ trời cao dịu dàng buông xuống
Bóng xưa về trên cuống rưng rưng.
Lời bình
Bài thơ hình thành trong cảm xúc về nỗi nhớ. Bóng của bông hoa bị ngắt, những hẹn hò một thuở, những chờ đợi dịu dàng từ trời cao buông xuống chính là hình ảnh tương đồng về một thực tại không còn nữa - hay đúng hơn, chỉ còn trong nhớ nhung, tưởng tượng.
Thơ Nguyễn Bình Phương, nếu chỉ thế, xem ra cũng không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, cái đặc biệt làm nên khí hậu thơ của ông chính là vẻ mơ hồ, bí ẩn, sương khói ẩn sau hình tượng, bao bọc hình tượng.
Bóng bông hoa về lúc nửa đêm - ấy là linh hồn của hoa, cũng chính là phần ao ước còn sót lại khi điều gì đã bị tước đoạt, bị cắt lìa. Nụ cười lơ đãng, trăng trên nước im lìm vừa ngưng đọng tạo hình lại vừa nhòa nhạt loang loáng tan đi. Bóng xưa về trên cuống rưng rưng, là hoa, là người, là tình xưa, là ảo ảnh dịu dàng không bao giờ chạm tới.
Mọi thứ chỉ là ảo ảnh, nhưng rưng rưng nhớ và mơ hồ cảm nhận sự hiện diện của bóng hình xưa cũ là điều có thật. Đó là một khoảnh khắc liêu trai mà Nguyễn Bình Phương vẫn thường tạo dựng và duy trì trong thế giới thi ca của mình.